The chapter 3

79 12 1
                                    

"Liệu..liệu anh có thể chỉ em trượt băng được không?"

Tiếng nước sôi ùng ục, căn phòng thoáng chốc im lặng. Yeonjun em có phải là nghe nhầm không? Một người nổi tiếng mà lại muốn em chỉ trượt băng sao?

"Tôi không phải là một người có chuyên môn về trượt băng. Nếu như nó có ích cho việc đóng phim của cậu thì cậu nên mời chuyên gia về dạy."

"Anh trượt băng đẹp lắm ạ."

"...Cảm ơn...Nhưng xin lỗi. Tôi nghĩ là cậu nên tìm người khác."

"Nhưng em muốn anh dạy cơ. Không được sao ạ?"

Đôi mắt cún con cứ nhìn về phía Yeonjun. Em vừa lúng túng vừa dùng đũa khuấy nồi mì liên tục. Cái biểu cảm đó của cậu ta đúng thật là chết người mà.

"Xin lỗi nhé Soobin. Cậu nên về thôi, đã trễ lắm rồi."

Choi Soobin buồn bã rời đi, nhưng dễ gì hắn đây bỏ cuộc được. Yeonjun nhìn cánh cửa phòng đóng lại thì nén tiếng thở dài. Một người tuyệt vời như nhóc Soobin thì em thật không xứng để nói chuyện với hắn chứ nói gì đến việc hắn sẽ nhờ vả em. Ôi mì nở hết rồi, thôi kệ cứ vậy mà ăn thôi. Em nghèo mà nên một gói mì cũng không muốn bỏ phí đâu.

Sáng ngày hôm sau Yeonjun đã đem quần áo của Soobin theo đi làm. Hôm qua em đã rất tỉ mỉ để giặt bộ đồ đắt tiền rồi ngồi hong quạt cho nó nhanh khô. Em dọn dẹp lúc đoàn phim đang ghi hình, Choi Soobin diễn rất tốt và cuốn hút. Yeonjun mải mê nhìn về phía hắn rồi chợt nhớ ra chưa quét dọn xong.

Em nhanh chóng hoàn thành công việc và rồi như mọi lần, chạy vào phòng thay đôi giày trượt băng rồi ra sân trượt. Soobin vừa quay xong đã chú ý đến người kia. Hắn thật nể em khi em vẫn mang đôi giày trượt đi được trên mặt đất mà không bị trượt chân té luôn đấy.

Yeonjun bước vô sân, đôi chân mảnh của em trượt vài đường. Em nhắm mắt tận hưởng cảm giác tuyệt vời mỗi khi tiếp xúc với sân trượt, khi em ở đây như thoát khỏi mớ bòng bong của cuộc sống hằng này. Biến sân khấu này trở thành của riêng em. Những đường trượt nhẹ nhàng uyển chuyển, Yeonjun dường như đã không để ý rằng Soobin nãy giờ vẫn đang dõi mắt theo em.

Lần lượt các kĩ năng dần được Yeonjun phơi bày. Em nhảy lên xoay một vòng tuyệt đẹp rồi đáp xuống rất nhẹ nhàng, nhìn thấy Soobin đứng ở ngoài sân khiến em có chút giật mình. Hắn đứng đó mỉm cười rồi còn vỗ tay khen em. Chỉ khoảng 5 phút sau Soobin cũng đứng vào sân với đôi giày trượt, hắn bám vào thành rồi gọi:

"Anh Yeonjun!"

"Ghi hình xong rồi sao? Chờ chút nhé, tôi đi lấy đồ cho cậu."

"Khoan đã."

Soobin nắm cổ tay em kéo lại trước khi Yeonjun bước khỏi sân trượt, dáng vẻ hơi vội khiến chân hắn bị trượt. May mà Yeonjun đã kéo hắn lại trước khi cái khuôn mặt đẹp trai kia hôn xuống sàn băng.

"Có sao không? Phải cẩn thận chứ."

"Không ổn chút nào, anh đang tiện mang giày. Hay bây giờ anh chỉ em trượt băng đi."

"Tôi đã bảo cậu là cậu hãy-"

"Thôi mà, anh chỉ em nha. Xin hãy chỉ em đi mà, năn nỉ luôn á."

"...Thôi được rồi."

Đành mủi lòng chấp nhận dạy Soobin trượt băng. Cái khuôn mặt thỏ con đó cứ xụ xuống nếu em có ý định từ chối. Dù sao Soobin cũng vừa đẹp trai vừa lễ phép, cứ từ chối hắn như vậy thì thật có hơi...Thôi kệ vậy, Yeonjun lùi về đằng sau. Chân em đứng vững trên sàn băng, em nói với Soobin:

"Được rồi, lại đây xem nào. Đừng có ôm cái cột nữa."

"Nhưng...nhưng mà...em chưa trượt băng bao giờ..."

"Vậy có từng trượt patin chưa? Cũng giống vậy thôi."

"Em chưa...vì không biết nên mới nhờ anh dạy chứ bộ..."

Yeonjun đứng hình mất vài giây. Nếu bây giờ em mà có đề nghị gì thì cái tên Soobin kia làm ơn đừng có làm nũng với em nữa. Yeonjun rất dễ mủi lòng trước những thứ đáng yêu, như Fubao chẳng hạn, em thích Fubao lắm. Nhưng mà ở đây là Soobao...Soobabo, bộ dạng nhút nhát của hắn cũng đáng yêu đó chứ. Em đi lại đưa tay ra trước mặt Soobin, hắn cười rồi nắm lấy bàn tay nhỏ xinh.

"Cầm chặt vào đấy."

Yeonjun kéo tay hắn trượt mấy vòng sân để hắn làm quen với sàn trượt. Vì em đã từng chỉ Beomgyu trượt băng rồi nên định sẽ áp dụng với Soobin cách y như vậy, tay Yeonjun nới lỏng ra từ từ. Choi Soobin đã vội vã la hét.

"Đừng...đừng có bỏ tay em ra mà!!!"

"Không sao đâu, tin tôi đi!"

Em đến chết cười vì những biểu cảm đa dạng trên khuôn mặt của Soobin. Đúng là làm diễn viên có khác. Yeonjun nhẹ nhàng buông tay hắn ra. Hắn hơi hoảng nhưng cuối cùng vẫn giữ được thăng bằng. Soobin với đôi mắt sáng rực hớn hở nhìn qua em.

"Em trượt được rồi nè! Trượt được rồi."

"Tốt lắm. Cứ từ từ thôi nhé."

Yeonjun cứ để vậy cho Soobin quen hơn, trong lúc đó em đã trượt lên phía trước bật nhảy lên cao rồi xoay người vài vòng đáp xuống. Sân băng bắn lên nhiều vụn đá rồi tan ra. Soobin nhìn em, bị hớp hồn rồi. Chân hắn cũng không vững nữa liền ngã xuống sàn. Yeonjun thấy thì vội vã lại đưa tay ngỏ ý đỡ hắn dậy. Thôi chết cái thân em rồi, lỡ mà Soobin bị thương thì đám người trong đoàn phim có kiện chết em không nhỉ? Em lúc đó có đào hố tự chôn mình cũng không trả nổi tiền bồi thường đâu.

"Không sao chứ?"

Em lo lắng, bàn tay trắng xinh đưa ra trước mặt Soobin nhưng hắn vẫn đơ người ra đó. Chết hắn rồi, chết hắn thật rồi.

Anh ấy đích thị là một thiên thần !

◦⊹ ˚ 𝒪𝓃 𝐼𝒸𝑒 ⑅˚ ∘  ₊Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ