7. Thổ thần kế nhiệm

77 3 0
                                    

Núi Chí Tinh quanh năm tuyết phủ trắng xóa, từ cây cỏ cho đến những động vật ở đây cũng không ngoại lệ. Đặc biệt hơn là Úc Trạch Thu một con Bạch Hổ tu luyện nghìn năm thì bộ lông trắng muốt chính là lợi thế để có thể biến hóa khôn lường trước sự truy đuổi của người dân thôn Bát Hỉ, mà nó có làm gì đâu chứ một lòng ăn chay không hề sát sinh bất cứ con gà con vịt nào nhưng vẫn bị đổ oan là vằn vện nguy hiểm

" Thôi Trạch Thu ơi cậu đừng có buồn nữa mà, người dân làng Bát Hỉ không tin cậu thì còn có chúng tôi cơ mà. Loài người mới chính là kẻ tàn độc nhất thế gian hết cướp nhà ở rồi đặt bẫy thú rừng để ăn thịt, đúng là quá dã man mà nếu không có cậu cứu thì mấy mẹ con tôi đã trong nồi hầm mất rồi"

Lộ Tuyết và đàn con thơ của cô ấy thật sự vô cùng đáng thương, Trạch Thu còn nhớ tới cái đêm bão tuyết của hai tháng trước trong khi đang đào bới tìm nấm dại để ăn thì phát hiện ra một cô thỏ mẹ bụng mang dạ chửa đang vùng vẫy cố gắng thoát khỏi bẫy của con người. Với bản tính lương thiện Trạch Thu đã cứu họ và sống với nhau như một gia đình, nhưng cậu đã nghĩ đến việc đi tìm một nơi khác để sống chứ bọn trẻ đâu thể sống ở núi Chí Tinh quay năm tuyết trắng đồ ăn còn chẳng đủ huống chi là nước uống

" Tuyết Tuyết này, tôi có ý như vầy không biết cô nghĩ sao?".

Trạch Thu suy nghĩ rất lâu rồi mới dám bàn bạc với Lộ Tuyết, dù sao thì họ đã sống ở đây rất lâu rồi bây giờ thích nghi với cuộc đời mới cũng rất khó

" Tôi biết anh đang nghĩ gì Trạch Thu ạ, thật lòng thì có lẽ chúng ta nên dời khỏi đây thôi. Lũ trẻ lớn lên từng ngày mà lương thực khan hiếm phải giành giật nhau để tồn tại cũng tội chúng lắm, lên đường càng sớm càng tốt đồ đạc cũng sẵn sàng rồi"

Trạch Thu không ngờ Lộ Tuyết lại có chung ý tưởng với mình, biết đâu đây là sắp xếp của ông trời cho họ có một cuộc đời mới thì sao

Nói là làm cậu cùng với mẹ con Lộ Tuyết lũ lượt kéo nhau rời khỏi núi Chí Tinh quanh năm tuyết phủ, Trạch Thu thân hình to lớn sẽ bảo vệ che chở được cho mẹ con nhà thỏ vượt qua những cơn bão dữ dội còn Lộ Tuyết với chiếc mũi siêu thính có thể tìm thấy những loại trái cây dại hoặc con sông để thoả mãn cơn khát

Sau bao nhiêu nỗ lực thì cuối cùng những gì họ đang làm thật sự xứng đáng, vừa mới đi qua chân núi được một đoạn thì cánh rừng hiện ra. Tiếng chim hót líu lo, tiếng suối chảy róc rách với những tán cây cao rợp bóng mát khiến lũ trẻ thích thú lắm đứa nào cùng muốn tự mình khám phá nơi ở mới

" Chúng ta nên tới gặp Thổ thần ở đây, ít ra thì cũng có thể xin phép ngài ấy cho chúng ta tá túc lại với tư cách là thành viên của khu rừng. Cô tập hợp lũ trẻ lại đi, tôi sẽ đi hỏi thăm mọi người ở đây xem sao".

Nói là làm Trạch Thu ngay lập tức phát hiện ra trên một cây cổ thụ rất cao ở trong rừng có một ông khỉ già đang hát nghêu ngao, phát hiện có người nhìn mình đôi mắt của ấy sáng lên và kèm theo những tiếng khè khè dọa nạt

" Nhóc con ngươi là ai, mới nhìn qua là biết ngươi không phải là dân ở đây rồi".

Cậu có thoáng giật mình, chắc chắn người đối diện đã sống ở đây rất lâu. Lâu tới mức có thể nhận ra anh không thuộc về nơi này, nhưng Trạch Thu cực kì bình tĩnh anh cúi chào lễ phép rồi cất tiếng hỏi

(12CS) Thiên tác chi hợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ