17. Ngoại truyện 3: Vi Sinh Ngạn Quyết

77 3 2
                                    

Một vùng đất bao quanh bởi ánh sáng huyền diệu, Ngạn Thanh cầm theo chiếc đèn lồng trắng lang thang vô định. Cậu đã rất lâu rồi không biết đã trải qua bao nhiêu ngày rồi nữa, cơ thể mỏng tang như trang giấy vất va vất vưởng trông đến thương

" Ngạn Thanh, con trai ta"

Giọng nói ấy dù có trải qua bao nhiêu kiếp cậu cũng chẳng thể quên được, đó chính là phụ thần Vi Sinh Ngạn Quyết lạnh lùng quyết đoán 

" Nhi thần xin bái kiến phụ thần, ng.....người tại sao lại có mặt ở đây ạ?"

Ngạn Thanh cúi đầu hành lễ, cậu rất hạnh phúc vì gặp được người ở cái nơi kì quái này

"Ta đi tìm con và Ngạn Hữu, hai đứa biến mất lâu quá rồi đến lúc trở về rồi "

Phụ thần mỉm cười, giơ tay ra như muốn đón lấy con trai bé bỏng

" Con không về đâu, nhi thần có lỗi khi đi theo Huyết Thạch bây giờ con chẳng còn nơi nào để đi nữa"

Ngạn Thanh cười khổ, cậu đã quay lưng với Thiên giới nên làm gì còn mặt mũi nhìn ai

" Con trai ta đã sai khi quá nghiêm khắc nhưng không có một cha mẹ nào lại muốn chứng kiến con mình lạc lối hết, tất cả đều do số mệnh an bài hãy làm theo những gì trái tim con mách bảo. Huyết Thạch hắn chỉ là một hòn đá muốn giành quyền thống lĩnh Ma vực nhưng bất thành, thiện ác phân chia rõ ràng ta tin tưởng vào con Ngạn Hữu sẽ trở thành Ma vương anh minh trong tương lai"

Ngạn Quyết khuyên nhủ, ông tin chắc rằng con trai có thể đảm nhận được chức vụ khó khăn đấy

" Nhưng con không còn hồn phách nữa, làm sao mà trở về được đây"

Ngạn Hữu cảm giác cơ thể mình trong suốt chỉ riêng cái việc di chuyển thôi cũng đã mất rất nhiều ngày, mặc dù chẳng còn cảm giác gì hết nhưng luôn cảm thấy mệt mỏi uể oải

" Còn chứ, ta sẽ cho con một nửa hồn phách"

Ngạn Quyết cười hiền từ đáng lẽ ra ông phải làm điều này từ lâu rồi mới phải, từ trong ánh sáng cực quang một con rồng với lớp vảy xanh ngọc bích  thoát ra khỏi thân xác của phụ thần bay lên trên cao. 

" Nếu như vậy thì người sẽ phải tan biến sao? Không.....không phụ thần xin người đừng làm như vậy nhi thần còn nhỏ lắm cần có người nghiêm khắc chỉ bảo uốn nắn, đừng mà phụ thần"

Ngạn Hữu gào thét cậu nhận ra viên ngọc đang lơ lửng trên vòm họng kia chính là Mộc Tháo Tâm sinh mệnh của tất cả loài rồng tộc Thanh Long bao gồm ba cha con họ , khi một con rồng từ bỏ thứ mà bản thân cho là báu vật thì tức là nó đã sẵn sàng biến mất

" Vậy còn đại huynh, mẫu thần thì sao họ sẽ làm thế nào khi biết tin người không còn nữa đây"

Ngạn Hữu lo lắng nhìn phụ thần đang từ từ biến mất ngay trước mắt mà chẳng thể làm gì hơn, lúc này chắc người đang chịu đau đớn đến thấu tận tâm can

" Hãy mạnh mẽ lên con trai, con hãy tin rằng phụ thần dù có biến mất nhưng vẫn luôn luôn bên cạnh che chở cũng như chỉ đường dẫn lối. Nói với Ngạn Hữu rằng hãy mở lòng với mọi người đừng có suốt ngày nhốt mình gặm nhắm cô đơn nữa, còn mẫu thân của con thì hãy nói với bà ấy rằng dù có trải qua bao nhiêu năm đi chăng nữa tình cảm của ta chưa từng thay đổi nếu như còn có kiếp sau thì hãy gặp lại nhau một cách bình thường nhất và sống tới khi răng long đầu bạc nhé.....được rồi mà đừng khóc nữa được chứ"

(12CS) Thiên tác chi hợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ