18. Ngoại truyện 4: Tớ làm chủ chịu

65 3 1
                                    

Huyền Quang thần nữ là con gái út của Thái dương thượng thần Hi Hòa người phụ trách cai quản ánh sáng phía Đông cho nhân giới, họ chỉ biết gọi như thế như chẳng ai biết được tên húy của vị thần này là gì. Mặc dù nhỏ hơn cách nữ thần khác nhưng Huyền Quang thần nữ làm việc rất đúng giờ đúng giấc, tác phong chỉn chu và luôn được chúng sinh cực kì quý trọng

Năm nào mùa màng bội thu là y như rằng năm đó điện Quang Hoàn ngập tràn hương thơm của hương khói và tiếng râm ran của mọi người cầu khấn xin cho năm sau được tiếp tục bội thu, thế nhưng có một sự việc diễn ra đã khiến nữ thần chẳng thể nào quên được cũng như thấy bản thân cực kì có lỗi

Chuyện là trong một lần đi vi hành Huyền Quang nữ thần có tình cờ phát hiện một con quái long tên Nại Hỏa từ khi sinh ra đã trở thành nỗi nhục nhã của gia tộc nên bị xa lánh thậm chí còn xua đuổi, phiêu bạt khắp nơi những tưởng người dân ở làng Kì Hạ này sẽ cưu mang hắn nhưng không họ đánh đuổi và cuối cùng dẫn đến sự trả thù của tên quái long kia

" Ngươi đừng có trả thù những người dân vô tội ở đây mà, họ chỉ là những người trần mắt thịt nên chỉ đơn giản một sống một cuộc đời bình yên mà thôi....nếu ngươi không có chỗ nào để về thì hãy đến điện Quang Hoàn đi chúng ta sẽ sống chung với nhau"

Huyền Quang nữ thần ôn tồn khuyên nhủ, nàng không muốn ngọn lửa của tên quái long này làm cho người dân sợ hãi

" Người nói thật chứ nữ thần, người sẽ thu nhận Nại Hỏa sao?"

Nại Hỏa vừa khóc vừa dập đầu đa tạ tấm lòng cao thượng của nữ thần, nó không nghĩ là trên đời này lại có người sẵn sàng cứu vớt cuộc đời thể thảm này

" Đương nhiên rồi, ngay từ lần đầu gặp ngươi ta đã nhận ra chúng ta có duyên số nào mau về cùng ta đi"

Nhưng thật ra đó chỉ là những lời nói ngon ngọt dụ dỗ con quái long kia để tạm thời nó sẽ không vị lòng hận thù che mờ lí trị mà hại người dân vô tội, nữ thần cũng có một thần thú tọa kĩ  rồi nên tạm thời giao nhiệm vụ cho Nại Hỏa chăm sóc ngôi đền. 

Thời gian cứ thế trôi qua, quái long đã sống tại Điện Quang Hoàn cũng gần ba trăm năm. Người dân gần đó cũng dần dần biết đến sự hiện diện của Nại Hỏa nhưng trong hình dáng một thanh niên mỗi ngày dọn dẹp ngôi đền, họ chỉ đơn giản nghĩ rằng nó là người bình thường chứ chưa có ai biết được chân thân quái long của Nại Hỏa

"Ngươi là Nại Hỏa mà nữ thần hay nhắc đến sao, trông cũng chẳng có gì đặc biệt"

Vào một buổi chiều nọ khi vẫn đang chăm chỉ quét dọn ngôi đền thì từ trên trời một con Hỏa Sư với chiếc bờm đồ sộ tua tủa như những tia sáng của mặt trời xuất hiện, nó chính là tọa kĩ của nữ thần đến để đưa đồ cho Nại Hỏa

" Huynh là Viêm Mao đúng chứ, nữ thần đã từng kể về huynh cho đệ nghe rồi đúng là tai nghe không bằng mắt thấy cả cả thể huynh đều rất sáng phong thái cũng cực kì uy dũng"

Nại Hỏa chưa bao giờ nhìn thấy một con sư tử vừa lớn vừa sáng chói nên cũng rất hào hứng, nghe quái long nói những lời hoa mĩ về mình Viêm Mao sung sướng đến mức mũi nó như dài ra cả ngàn thước

(12CS) Thiên tác chi hợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ