8. Cứu vật, vật trả ơn

82 5 1
                                    

Triều Hân vẫn còn ám ảnh với những sự việc xảy ra vào tối của mười sáu năm về trước, chỉ trong một đêm Mặc gia đã bị đám thổ phỉ tới cướp của giết người thế mà nhờ trốn vào trong tủ áo mà cô đã giữ được cái mạng cho tới bây giờ sống tạm bợ tại gia đình của họ hàng xa

" Hân Hân, con thấy đấy gia đình nhà thím cũng chẳng được mấy khá giả nhặt từng bó củi mới đủ ăn."

Nói nhiêu đó là Triều Hân đã hiểu ý rồi bây giờ con đã lớn có thể tự lo cho bản thân đừng trông chờ vào gia đình thím, nhưng bây giờ không ở đây thì cô biết đi đâu đây trên thế gian này còn ai chứa chấp một đứa không cha không mẹ ăn nhờ ở đậu

" Vâng cháu hiểu rồi, ơn nuôi dưỡng của thím cháu xin ghi lòng tạc dạ tới cuối đời. Nếu có được cuộc sống tươi đẹp hơn hiện giờ cháu sẽ trở lại báo đáp, cáo biệt thím và dượng"

Vậy là Triều Hân khăn gói rời khỏi nhà thím ngay trong đêm, dự tính sẽ đi ngao du sơn thủy cho bớt buồn chán dù sao cô cũng chẳng còn gì để mất

Dù cô đơn nhưng đôi chân không cho phép ngừng lại chẳng biết đã đi được bao lâu mà thấm thoát Triều Hân đã tròn hai mươi tuổi, dựng tạm bợ một căn nhà đơn sơ ở bên trong rừng tách biệt với thế giới bên ngoài có gì ăn nấy thi thoảng lại đặt bẫy săn thú rừng thế mà lại hay chẳng vướng bận bất cứ điều gì

" Mấy nhóc, đang làm trò gì thế".

Trong một lần đi dạo Triều Hân phát hiện một lũ trẻ con đang chơi một trò chơi gì đó rất thú vị, vì bản thân ham vui nên cũng muốn tham gia nên đã ngó vào coi

" Tỷ tỷ coi này con rắn này lạ nhỉ khắp người đều là màu xanh mà hình như là nó chết rồi hay sao á nãy giờ làm cách gì vẫn chẳng cử động, trên người nó còn có một cái lông vũ ánh vàng nữa này có khi là yêu quái"

Nói tới đây lũ trẻ đang túm tụm lại gần con rắn cũng tản ra hết, mặt đứa nào cũng tái mét như tàu lá

" Hahaha nãy còn hồ hởi lắm mà....thôi được rồi tỷ sẽ mua lại con rắn này, mấy đứa bán lại cho tỷ nhé hai con thỏ rừng chịu không". 

Sẵn tiện đang định xuống huyện bán thỏ lấy tiền để mua thêm vải và vài vật dụng linh tinh nên Triều Hân đã trao đổi với lũ nhóc, ban đầu chúng còn lưỡng lự nhưng vẫn nghĩ nó là yêu quái nên ngay lập tức giật hai con thỏ cắm đầu cắm cổ mà chạy thục mạng

Về đến nhà cô đã lấy một cái làn được đan bằng mây lót một tấm vải cũ để sưởi ấm cho chú rắn tội nghiệp, dường như biết bản thân đã thoát khỏi vòng tay của lũ nghịch ngợm nên hơi thở của nó đã ổn định hơn rất nhiều

Đây chẳng phải là chiêu giả chết trong truyền thuyết hay sao, đúng là quá thông minh ai bảo động vật không có linh tính nào

" Ta tên Triều Hân còn người thì sao cứ gọi rắn nhỏ cũng kì lắm, hay ta gọi ngươi là A Thanh được chứ"

Cô vui vẻ nhìn con rắn đang lười nhác cuộn tròn người nằm im ở trong làn, không nhịn được mà sờ vào lớp vảy màu xanh lục kia

(12CS) Thiên tác chi hợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ