16. Một nhà ba người

72 3 1
                                    

" Phùng lang y, ông bán cho tôi mười hũ cầm máu. Nhanh lên nhé, tôi đang vội"

Triều Hân lấy khăn lau những giọt nước mưa vương trên quần áo, giũ giũ chiếc dù gấp gọn cầm bên tay trái

" Hân Hân đó sao? Lâu lắm mới thấy cô xuống núi, Tiểu Tường nói là có người  thường xuyên mua rất nhiều thuốc cầm máu ta đoán ngay....mà dùng nhiều loại này dễ vô sinh lắm đấy"

Phùng lang y mặc dù nói như thế nhưng tay vẫn với lên hộp tủ lấy thuốc đưa cho Triều Hân, bàn tính cũng được lôi ra kêu loạch xoạch cực kì vui tai

" V.....Vô.....Vô sinh, liệu động vật có bị như con người không?"

Triều Hân hốt hoảng suýt làm rơi mười hũ thuốc đang cất dở vào bên trong giỏ, cô chỉ là muốn A Thanh khỏi bệnh thôi chứ đâu muốn triệt đường sinh sản của nó

" Hahaha, cũng không biết được nhưng mà cũng có thể đó. Hạn chế dùng thôi, nếu được thì phải đi tìm người giỏi có thể chữa bệnh"

Phùng lang y nhún vai tay đưa lên vuốt vuốt chòm râu, ông nhìn thấy khuôn mặt hoang mang của Triều Hân mà không nhịn được cười

" Tuần trước tôi có nhặt được một con rắn màu xanh lục, nó bị thương nặng lắm tôi hay đắp thuốc cầm máu mà chẳng đỡ cứ được hai ngày thì lại rỉ máu....Phùng lang y có cách nào giúp với"

Triều Hân buồn bã, cô không nghĩ bản thân lại vô dụng đến thế

" Lục xà là loại có độc tính đấy, Triều Hân cô gan quá muốn chết à mà đưa con vật máu lạnh về nhà. Nói chung là động vật và người hoàn toàn khác nhau, chúng nó sống bên ngoài tự nhiên quen rồi giờ lại ở một môi trường khác có lẽ không thích nghi được nên mới vậy tốt nhất là thả nó đi đi"

Triều Hân cảm thấy bụng dạ bồn chồn, A Thanh chính là tia sáng chiếu soi thời gian tăm tối nhất cô không thể để nó đi được 

" Tôi sẽ tự biết cân nhắc, đa tạ Phùng lang y đã quan tâm"

Cây dù được bung ra, mặc dù mưa đã ngớt nhưng cô không muốn y phục bị ướt sẽ rất dễ cảm mạo. Triều Hân bước đi dưới bầu trời âm u nên tâm trạng cũng không được thoải mái, cứ nghĩ tới viễn cảnh ngày nào thức dậy cũng không thấy A Thanh là lại thấy trong lòng đau nhói muốn rơi lệ

(Haizzz cô nương này đúng là kì lạ mà, ai đời lại muốn ở cùng với loài nguy hiểm như vậy bao giờ)

Ngạn Hữu mắt mắt nghiền cuộn tròn nằm gọn một góc giỏ, nãy giờ nghe thấy hết toàn bộ cuộc nói chuyện giữa Triều Hân và Phùng lang y mà thấy trong lòng cũng có một thứ cảm xúc rất khó tả. Mặc dù ở với cô nương này chưa lâu nhưng ngày nào cũng nghe tiếng líu lo cũng cảm thấy không có gì là phiền phức, ngoài Mộc thần ra thì chưa có nữ nhân nào quan tâm đến chiến thần nhiều như thế

Trước kia tại Cửu Trùng Thiên ai gặp chiến thần là cũng sợ hãi khép nép đến Thiên Đế cũng phải kính nể đôi phần, bao nhiêu chiến công hiển hách chưa đầy một trăm năm đã đứng đầu hai vạn thiên binh thiên tướng uy quyền không ai sánh bằng. Nhưng khi một mình đôi khi lại thấy buồn chán cô đơn tại Âm Giáng Cung ngày nào cũng như ngày ấy không đọc sách thì lại luyện tiên pháp, bỗng nhiên cả người của chiến thần trong hình hài con rắn bị nhấc bổng lên cao rồi đập mạnh xuống dưới nền đất có hũ thuốc đỏ có cái thì vỡ tan tành

(12CS) Thiên tác chi hợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ