24. Một nhà ba người (tiếp)

50 3 1
                                    

Một cơn đau nhói thẳng vào trái tim của Ngạn Hữu, chiến thành vô thức chìm vào mộng cảnh. Đây là lần đầu tiên chiến thần nhìn thấy nhân dạng thật của phụ thần Vi Sinh Ngạn Quyết

" Phụ thần, người.....chuyện này là sao?"

Bóng hình mờ ảo kia cũng đã khiến Ngạn Hữu nhận ra có điều gì đó đang xảy ra, cha đã từ bỏ thứ quý giá nhất của Thanh Long đó chính là Mộc Tháo Tâm

" Ngạn Hữu, ta đã tìm thấy đệ đệ của con rồi. Ngạn Thanh sắp tỉnh lại Ma vực sẽ có người cai trị trong tương lai. Hãy sống thay phần ta nhé, huynh đệ ruột hãy yêu thương hòa thuận với nhau"

Sau khi nghe phụ thần dặn dò lần cuối thì một cơn đau nữa lại làm Ngạn Hữu bất tỉnh thêm một lần nữa, khi lờ mờ tỉnh dậy đã thấy bản thân mình đang nằm trên giường bên cạnh là Triều Hân và A Thanh đang cuộn tròn bên cạnh

" May quá huynh tỉnh lại rồi làm ta sợ chết khiếp, đã qua hai canh giờ mà vẫn chưa thấy huynh ra nên ta hơi lo.....yên tâm ta gọi đại phu tới chứ không dám làm bừa" 

Triều Hân đỏ mặt, nam nữ thụ thụ bất tương thân là điều dễ hiểu

" Ôi trời làm phiền muội quá vậy chứ ta đã bất tỉnh trong bao lâu rồi, chắc là do nhịn đói mấy ngày liền nên mới thế" 

Ngạn Hữu trấn an Triều Hân, chống khuỷu tay ngồi dậy trong người vẫn còn thấy uể oải

" Ừm....đây là buổi sáng của ngày thứ ba, huynh bất tỉnh hai ngày hai đêm đó".

Triều Hân nhớ ra chuyện gì đó lập tức chạy vào bếp lúc đi ra thì mang theo một tô cháo nóng hổi thơm nức mũi rồi ra hiệu chi Ngạn Hữu ăn cho lấy sức, trông cái món ăn thơm ngon thế này thì có thể dám chắc là không phải tác phẩm của nàng ấy

" Cái này muội mua dưới chợ hả, sao không tự nấu cho đỡ mất công".

Ngạn Hữu múc một miếng thật to cho vào miệng, đúng là rất thơm ăn tới đâu ấm bụng tới đó

" Thì muội đoảng mấy vụ này mà cho nên mới xuống chợ mua đồ của quán thím Đào, yên tâm tài nghệ nấu ăn của bà ấy đỉnh khỏi bàn" 

Triều Hân cười hì hì, trông điệu bộ lúng túng cực kì hài hước

" Đa tạ muội, nếu không có muội chắc ta đã chết bờ chết bụi ở đâu đó rồi".

Ngạn Hữu sau khi ăn no thì cũng thấy hai mi nặng trĩu, đây là đầu tiên chiến thần Cửu Trùng Thiên mới cảm thấy yên bình như vậy. Trước kia khi ở Giáng Âm cung Ngạn Hữu cũng chỉ có một mình suốt ngày làm bạn với đống sách rồi lại tu luyện tăng cường tiên phâp nên chẳng có thời gian mà đi kết bạn giao hữu, bây giờ mới cảm thấy yêu thích cuộc sống bên cạnh Triều Hân như hiện tại

" Đừng khách sáo mà, nếu không có huynh chắc ta cũng buồn chết mất.....huynh nghỉ ngơi đi nhé ta đi vào rưngd bắt thú để còn ra chợ đổi lấy tiền mua thuốc"

Triều Hân nhanh nhẹn vác cái cũi khệ nệ bước ra khỏi nhà, đúng là ở một mình thì cái gì cũng có thể tự làm được

(12CS) Thiên tác chi hợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ