#9: Vịt và gấu koala

1.6K 193 24
                                    

6.

Trong clb bắn súng bantumlum này thì Park Jaehyuk đang là đứa có phong độ ổn định nhất, nhưng mà giờ nó bị què tay. Còn đứa có kỹ thuật duy trì tốt nhất là Lee Minhyung, nhưng mà giờ thì nó què chân.

Hai thằng này thì không sao cả, chẳng ai muốn lo hết. Vì đứa què chân có bạn kia chăm, còn đứa què tay có người yêu cũ của nó lo rồi, nói chung là tụi này đến đây mục đích chính là thồn cơm chó cho mấy đứa vô tình nhìn phải.

Vô cùng ngứa mắt, vô cùng khó chịu.

Park Dohyeon thì phải có người yêu nó đi xem giải mới xuất được hết công lực của nó, chứ không thì cũng a đuồi (trong mắt anh chủ tịch clb) lắm! Chỉ cần hôm ấy Điền Dã tới một cái là nó như biến thành người khác luôn, bắn như ai dựa, tưởng đâu quán quân xạ điêu mùa này.

Riết nhiều cái phát bực với mấy thằng vì trai mà bắn như thế này mà!

Còn mấy đứa còn lại thì không có gì để nói, chỉ là Park Jinseong phong độ ổn, khả năng bắn tầm xa là tốt nhất trong cả bọn, ngược lại với ông cháu là Kim Suhwan cả kỹ thuật bắn tầm gần ảo diệu, thẳng thắn mà nói thì thằng cu rất có tài trong khả năng ngắm bắn, thậm chí còn có thể lên chuyên nghiệp nếu thằng cu con thật sự muốn.

Cứ cái đà này.

Còn Park Seokhyeon thì...

"Em dở lắm à anh?"

"Seokhyeon vẫn có khả năng phát triển mà, đâu phải đứa nào cũng giỏi được như Suhwan chứ."

"Dạ."

Ừ thì áp lực đồng trang lứa, cái này làm sao mà Hyukkyu không biết được? Cái thời mà anh với Lee Sanghyuk còn chung clb. Chẳng vui chút nào...

"Cố lên, chỉ cần Seokhyeon của chúng ta có một trái tim kiên cường."

7.

Trong mắt Seokhyeon, Kim Suhwan là một tay súng mà em bé không thể đánh bại được. Một khuôn mặt lạnh lùng với sống mũi thẳng tắp, một khả năng bắn súng trời phú chẳng ai bằng. Kỹ thuật, thiên phú, khả năng xử lý cá nhân, dường như Kim Suhwan có được tất cả.

"Không được..."

Người mà Seokhyeon luôn ước mơ vẫn luôn là đàn anh Jaehyuk, mặc dù ông anh bình thường của bé có vẻ khá ất ơ và bất cần đời, song cũng chính là người có phong độ ổn định nhất theo tháng năm.

"Nghỉ một chút đi." Suhwan tiến đến vừa đưa cho bạn một lon nước ngọt, khuôn mặt vẫn duy trì sự lạnh lùng đặc trưng của thằng cu "hôm nay làm sao thế? Tâm trạng không tốt à?"

Không giống như bạn cùng tuổi, Suhwan lại là một thằng cu hướng nội ít nói, khả năng giao tiếp trong sinh hoạt bình thường của con gấu koala này rất kém, kèm theo đó là nét lạnh lùng luôn luôn túc trực trên khuôn mặt nên thành ra cũng chẳng có bao nhiêu bạn.

Cái hồi mới nhập học, mãi đến mấy tháng sau mà Suhwan còn chẳng tìm được một người bạn nào để nói chuyện cùng, lúc nào cũng thui thủi một mình, lên lớp rồi về trọ, một vòng xoay nhàm chán.

Ừ thì nó cũng bớt chán hơn khi nhóc này thành công tham gia vào được cái clb bắn súng có tiếng trong trường, quen biết được với các anh cùng clb nên cũng bớt cô đơn phần nào. Nhất là sau này, khi Park Seokhyeon tới, con vịt vàng đó chính là người đã xóa tan đi sự nhàm chán trên giảng đường đại học của cậu con trai út ít nhà họ Kim.

(LCK) Chuyện Mấy Thằng Cầm SúngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ