#16: Lên đỉnh rồi tuột dốc

1.2K 185 19
                                    

Trước tiên, phải thừa nhận thì Moon Hyeonjoon là một người lương thiện, tam quan đoan chính. Là một công dân tốt, tuân thủ pháp luật, đóng thuế đầy đủ và rõ ràng, giấy khai sinh chưa mất kèm theo đó là vài ba bằng khen liên quan đến taekwondo vài năm về trước.

"Chú em cũng khá quá nhỉ? Chạy tới được cả đây cơ đấy."

Nhân vật "đứa con trai thật sự của gia đình tài phiệt" aka Park Dohyeon, cười nhạo nhìn nhân vật chính Hyeonggyu từ trên xuống, thái độ vô cùng ngạo mạn.

"Có lẽ chặt đứt hai chân vẫn không ngăn cản được tài năng của mày đúng không?"

Đính chính lại một lần nữa, anh Dohyeon đây cũng có tam quan vô cùng đoan chính, là một người lương thiện.

"Mẹ kiếp! Vì mày nên tao đã phải bỏ lỡ một lô hàng cấm rồi đấy, mày biết không hả?"

Park Dohyeon rất tự nhiên nhập vai, hoàn toàn chẳng còn giống như đang diễn kịch nữa rồi. Một tay anh này nằm tóc Hyeonggyu, một tay còn lại dí điếu thuốc đang hút dở vào ngực áo của đối phương.

Trong ánh mắt chứa đầy sự kiêu ngạo mù quáng của một thằng nhân vật phụ chết sớm điển hình trong tiểu thuyết hoặc phim truyền hình.

Mà theo kịch bản thì đoạn này Park Dohyeon chỉ cần cười nhạo mấy tiếng cho có lệ thôi, chứ mắc gì cha này cũng nhập tâm quá vậy?

"Thằng khốn..."

Không giống như Hyeonjoon đáng thương vẫn chẳng thể theo nổi cái tư duy tự ý sửa đổi kịch bản của anh họ Park đây. Nhân vật chính quả không hổ là nhân vật chính, Kim Hyeonggyu nhanh chóng nhập vai mà chẳng cần tới kịch bản, anh vào vai rất tốt, nhanh chóng tìm được cách ứng xử thích hợp với sự thay đổi kịch bản của bạn diễn một cách hết sức chuyên nghiệp.

"Cái gia đình chết tiệt của mày sẽ không tồn tại được lâu đâu, thằng khốn."

"Oh? Không tồn tại, đáng ra phải là mày mới đúng!"

Bốp.

Là một cú đá giả, quá ảo ma, Moon Hyeonjoon thậm chí còn có thể nhìn thấy rõ cậu bạn nhận vai nhân vật chính kia ngã ngay khi cú đá chớp nhoáng suất ra.

Thật đáng sợ!

Dường như đây chẳng còn là diễn nữa, đây chính là một cuộc chiến thầm lặng, nơi mà bọn họ dùng kịch bản của bản thân để thay đổi kịch bản gốc. Moon Hyeonjoon chỉ lờ mờ đoán ra được điều này sau khi thấy nụ cười thích thú của Park Dohyeon khi anh này thấy cái cách nhân vật chính bên kia né cú đá của mình.

Nói đi, thực tế thì chẳng có ma nào thích cái kịch bản mà Heo Su viết đúng không?

"Hừ, cái loại vô ơn như mày? Hại mẹ hại cha, khắc bạn khắc bè. Đáng sống nữa sao?"

"Thiếu gia thật" Park Dohyeon chẳng biết lấy đâu ra một cái khăn, lau sơ qua tay rồi ném nó xuống phía dưới sân khấu.

Điều này khiến cho hội trường bên dưới cùng khán giả hết sức xôn xao, nhân vật này khác hoàn toàn với kịch bản và khi họ tập luyện cùng nhau. Thế nên Moon Hyeonjoon chẳng thể theo kịp tư duy tự đạo diễn của bọn họ.

(LCK) Chuyện Mấy Thằng Cầm SúngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ