#14: Simp ngu có bao giờ tự nhận nó simp ngu đâu

1.5K 179 28
                                    

Jeong Jihoon, thủ khoa ngành luật, thủ khoa của cả niên khóa năm ấy luôn. Nhưng bạn mèo nhí nhố này lại có một điểm yếu vô cùng chí mạng, đó chính là trí nhớ của bạn ấy rất rất kém.

Dân luật, thủ khoa ngành luật nhưng trí nhớ lại bằng con số âm, nghe thật phi lý làm sao! Ấy mà hóa ra lại đúng thật, thực tế chứng mình Jeong Jihoon đã có cái đầu chóng quên từ hồi mới học cấp ba kia kìa.

Nếu hỏi bạn bè cấp ba của Jihoon ấn tượng nhất ở cậu bạn họ Jeong này là gì, họ sẽ không ngần ngại nói rằng "đó là một người rất giỏi hay quên" rồi cười phá lên. Jeong Jihoon quên rất nhanh, dường như chẳng cần tới một giây, cậu bạn cũng có thể quên những gì mà mình vừa mới làm.

Nó rắc rối và nghiêm trọng tới mức chẳng có thầy cô nào dặn Jihoon chuẩn bị cái gì đem từ nhà tới trường, kể cả những công việc đơn giản nhất đến nghiêm trọng nhất, mọi người đều thống nhất rằng sẽ nhờ một người khác mang hoặc làm cho Jeong Jihoon để cậu ấy chỉ cần làm người phụ trách đầu óc mà thôi.

Tất nhiên là nếu cần cậu bạn cho công việc chung gì đó của trường lớp, chứ công việc riêng thì thầy cô chịu.

"Thầy ơi, em... Em..."

"Lại quên máy tính rồi chứ gì?"

"Dạ..."

Mùa hè năm đó, ve kêu râm ran bên ngoài cửa sổ, vài tán cây đung đưa xanh mướt màu bích ngọc, oi ả và nóng tới mức ướt đẫm lưng áo. Jeong Jihoon lại theo thường lệ đứng lên thưa với thầy giáo dạy toán của mình, rằng: Thầy ơi, em lại quên mang máy tính rồi.

Tiếng quạt chạy vù vù đinh tai nhức óc, khó chịu thật, nhưng thầy cũng chỉ thở dài mà thôi.

Thật ra Jihoon cũng làm mất rất nhiều máy tính cầm tay đấy nhé! Bởi cậu cứ cho người ta mượn hoặc quẳng lung tung mãi thôi, nên riết cứ mất mãi mất mãi, khiến cho mẹ Jeong rất bực mình, nghiêm cấm con trai mang máy tính cầm tay đến trường nếu không cần thiết.

Khổ nỗi nếu để ở nhà thì Jihoon hay lôi ra để làm bài tập về nhà, thế nên quên vẫn hoài quên, trong tháng này thì đây là lần thứ 18 cậu bạn này quên cái máy tính đáng thương kia rồi.

Không biết là bé máy tính ấy có thật là còn ở nhà họ Jeong không hay là bị anh chủ của bé quẳng tới xó nào rồi lại quên mất.

Cái tật chóng quên của Jihoon khiến người ta mặc dù yêu quý mèo ta cũng hết sức chán đời, bao gồm cả thầy giáo dạy toán của mèo.

"Hazzzzz... Thật hết nói nổi em mà, người khác không rời máy tính nửa bước, còn em thì cứ toàn quên, muốn tính nhẩm thay máy cả đời hay sao?" thầy nhìn con mèo gãi gãi đầu, ngán ngẩm vì mình có một đứa học trò lắm tài một tật nặng ơi là nặng "thôi được rồi, trò sang bên lớp 12 bên trên kia, hỏi xem có anh chị nào có mà mượn máy tính đi, giờ trên ấy đang trong tiết văn."

Thầy giáo dạy toán của Jihoon đã đúng, cái lúc mà mèo mon men dòm ngó lớp người ta với cái thân cao gần m8 của mình thì đã bị giáo viên dạy văn trên ấy túm lại ngay. Cô phì cười khi thấy một con mèo thập thò, hơi nheo nheo mắt lại vì muốn nén cười, giữ cho đúng tiêu chuẩn đạo đức của nghề giáo.

(LCK) Chuyện Mấy Thằng Cầm SúngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ