Trong căn phòng khách rộng lớn Nagi Seishiro đang ngồi đối diện với cha mẹ mình với vẻ mặt không mấy thoải mái. Bà Nagi cất giọng
-"Mẹ đã hứa hôn với nhà Hyoma rồi con lo mà thu xếp đi"
-"Phiền phức chết đi được, mẹ hủy hôn giúp con đi"_ em giở giọng chán nản cố gắng thuyết phục mẹ em hủy hôn
-"Chuyện hôn ước không phải muốn hủy là hủy đâu. Mẹ nói rồi đó lo mà thu xếp đi. Con mà không nghe lời thì chức vụ Giám đốc của con trong công ty sẽ không giữ được đâu, mẹ nói được là làm được"_ bà Nagi nói xong thì đi lên phòng bỏ lại em và ông Nagi lại phòng khách
-"Nagi à gia đình ta mắc nợ gia đình Hyoma rất nhiều, chính họ là người giúp đỡ công ty chúng ta vượt qua khó khăn về khủng hoảng tài chính năm ấy"_ ông Nagi nhẹ giọng khuyên bảo em mong em sẽ chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt này
-"Con đồng ý giúp ba nha, ba hứa sau 3 năm sẽ tìm một lý do nào đó để kết thúc cuộc hôn nhân này"
Cậu gật đầu chẳng nói thêm gì nữa.
Cuối cùng thì ngày cưới cũng tới dù em có không muốn đến mức nào đi nữa. Anh - Chigiri khoác lên mình bộ vest đen trông thật sang trọng còn em thì mang trên mình bộ vest trắng tô điểm thêm là chiếc voan màu trắng tuyết trông em lúc này xinh như thiên thần bước ra từ cổng Thiên Đường vậy. Anh thấy tim mình dường như loạn nhịp khi thấy em
Lễ cưới diễn ra suôn sẻ với sự góp mặt của hai bên gia đình cùng dàn khách mời có tiếng tăm trong giới tài chính. Mẹ em cũng hứa sau khi cưới sẽ cho hai đứa ở riêng nên em không phải sợ chuyện hai người phải ngủ chung với nhau
-"Tôi ngủ phòng này anh ra phòng khách mà ngủ"_ai đời vào ngày tân hôn mà lại đuổi chồng ra sofa ngủ như em không chứ
-"Ừm, em ngủ ngon"_ anh chỉ nhẹ nhàng đáp lại mà không nói thêm gì nữa vì anh biết em ghét anh và ghét luôn cả cái hôn ước chết tiệt này
Sáng hôm sau, anh quyết định dậy sớm để nấu ăn cho em. Vừa bước xuống lầu đã nghe thấy mùi thơm và bóng lưng đang cặm cụi nấu ăn trong bếp
-"Em dậy rồi à, anh có nấu đồ ăn sáng cho em"_ giọng anh luôn điềm đạm nhẹ nhàng khi nói chuyện với em
-"Đồ ăn anh làm tôi nuốt không trôi"_ em quăng cho anh một câu lạnh lùng rồi khoác áo đi ra xe đến công ty
Anh chỉ biết thở dài rồi dọn dẹp đồ ăn lại vì anh cũng chẳng muốn ăn nữa. Em đi làm đến tối muộn mới về vừa mở cửa đã thấy anh ngồi ở sofa chờ em
-"Nagi à em đi làm về trễ quá vậy! Có mệt lắm không?"_ anh luôn lo lắng cho em nhưng em thì..
-"Tôi mệt cũng không đến lượt anh quan tâm"
-"À, anh có pha sẵn nước ấm trong bồn tắm em lên tắm rồi nghỉ ngơi sớm nhé. Mong ngày mai công việc sẽ nhẹ nhàng hơn với em"
-"Ừ"
Nói thật em và anh từng học chung khoa Kinh Tế ở đại học lúc đó anh đã chú ý đến em một người luôn toát lên một thứ ánh sáng khiến người ta chói mắt, em luôn hoàn hảo cả về học tập lẫn ngoại hình. Tấm bằng tốt nghiệp loại Xuất sắc đã chứng minh tất cả. Anh thích em lắm nhưng chẳng dám ngỏ lời vì em quá đỗi hoàn hảo, em là thứ hào quang mà người ta tranh nhau để có được. Làm gì có chuyện đến lượt anh chứ
BẠN ĐANG ĐỌC
|AllNagi| Love With Nagi
RandomAllNagi nha m.n Nagi bottom❗Dị ứng thì lướt qua đời nhau cho nó khỏe nha m.n