*Anh mang lại bình yên cho xã hội nhưng để lại vết thương không bao giờ lành trong lòng người anh yêu*
Anh - Kunigami Rensuke đội trưởng cục cảnh sát đặc nhiệm của đội điều tra phòng chống tội phạm Nhật Bản
Em - Nagi Seishiro bác sĩ đồng thời là trưởng khoa của bệnh viện Hakuho
Trong một lần rượt đuổi tội phạm xe của anh va chạm mạnh với xe của tên tội phạm anh ngã ngay xuống đường còn xe thì bị văng ra xa vỡ nát. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại bị thương nặng chân anh rách một vệt dài còn tay thì trầy xước nặng do cọ xát xuống mặt đường
Đồng đội nhanh chóng đưa anh đến bệnh viện gần nhất - là nơi em đang làm việc. Và em cũng là người chịu trách nhiệm xử lý vết thương cho anh
-" Vết thương khá nặng đấy, anh đợi tôi lấy dụng cụ một lát"_ vết thương nặng hơn em nghĩ
Anh chẳng nói gì chỉ gật đầu
Em quay trở lại với hộp dụng cụ y tế trên tay, em mở hộp ra lấy thuốc sát trùng tẩm thuốc vào bông y tế
Em lấy ra một mảng vải dày đắp lên vết thương nhằm ngăn máu không chảy ra thêm. Vừa đắp lên không lâu miếng vải trắng kia đã trở thành một mảng đỏ thẩm
Em lấy trong hộp ra một chai dung dịch sát khuẩn để rửa bớt máu cũng như những bụi cát dính vào vết thương cho anh
Đến bước quan trọng nhất là sát trùng vết thương để bảo đảm rằng vết thương không bị nhiễm trùng
-"Cái này sẽ rất rát da nên anh cố gắng nhé!"_ em nói trước để anh chuẩn bị tinh thần
Em bắt đầu sát trùng cho anh em nhẹ nhàng nhất có thể vì vết rách khá nặng sợ rằng anh sẽ chịu không nỗi. Nhưng khác với tưởng tượng của em anh chẳng có chút biểu cảm gì trên khuôn mặt khiến em ngạc nhiên đây là bệnh nhân gan dạ nhất em từng gặp
Em dùng băng vô trùng để băng lại vết thương rồi xoay vài vòng rồi cố định lại
-"Cơ bản đã xong, anh về nhà chú ý chăm sóc vết thương đừng để dính nước nhờ người thân thường xuyên thay băng giúp anh là được"_ em dặn dò kỹ càng mong rằng vết thương sẽ sớm lành
-"Cảm ơn đã nhắc nhở nhưng tôi chỉ sống một mình không có người thân nào cả"_ trước giờ vẫn thế anh sống một mình không người thân nào cả. Nhiều lần đồng đội ngỏ ý muốn anh dọn về sống cùng trong ký túc xá nhưng anh luôn từ chối
-" Tay và chân anh đều bị thương không thể vận động ngay đâu. Hay là anh cho tôi địa chỉ tôi đến nhà giúp anh thay băng"
-"Ở bệnh viện nhiều công việc như thế sợ lại làm phiền cậu"_ anh nhẹ nhàng từ chối em
-"Tôi không ngại anh ngại làm gì. Đây là số điện thoại của tôi có gì cứ gọi"_ em lấy một mẫu giấy note ghi số điện thoại của mình vào trong rồi đưa cho anh
Sau khi tan làm ở bệnh viện em lái xe đến nhà anh dừng xe trước căn nhà nhỏ em gõ cửa thì thấy anh đi chập chững lại mở cửa ra
-"Cậu tới rồi làm phiền quá"_ anh vẫn ngại chuyện được em đến tận nhà để chăm sóc vết thương cho anh
Em dìu anh đến sofa để anh ngồi xuống rồi bắt đầu thay băng cho anh. Ngoài đến đây chăm sóc vết thương em còn mua sẵn một phần cháo dinh dưỡng cho anh
BẠN ĐANG ĐỌC
|AllNagi| Love With Nagi
DiversosAllNagi nha m.n Nagi bottom❗Dị ứng thì lướt qua đời nhau cho nó khỏe nha m.n