"Ngoan, em luôn xứng với anh mà"
Anh - Sae Itoshi được biết đến là một cầu thủ tài năng nổi tiếng còn được xem như viên ngọc quý của Nhật Bản. Sự thành công của anh khiến ai cũng phải ghen tị
Em - Nagi Seishiro chỉ là một nhân viên tiệm hoa bình thường không có bất kỳ điều gì nổi bật cả. Gia cảnh cũng chỉ ở tầm trung
Nói thật là em chẳng có gì để xứng với anh cả. Em cũng chẳng hiểu vì sao anh lại thích em nữa
Anh gặp em ngay tiệm hoa em làm việc hôm ấy anh muốn mua hoa về tặng mẹ anh. Em giúp anh gói hoa thật đẹp trong lúc em đang cặm cụi gói hoa thì anh cứ nhìn em mãi
-"Cảm ơn quý khách đã ủng hộ, mong sẽ gặp lại vào một ngày không xa ạ"_ em đưa bó hoa cho anh kèm theo lời cảm ơn quen thuộc
-"Không có gì, tiện thể cậu có thể cho tôi xin phương thức liên lạc được không?"
-"Tại sao lại cần phương thức liên lạc ạ?"_ em nghiêng đầu thắc mắc
-"À..lỡ sau này muốn mua hoa thì tôi sẽ gọi cậu để gói hoa trước vì tôi không có nhiều thời gian"
-"Dạ vâng"_ em tìm một tờ note nhỏ ghi số điện thoại của mình vào trong rồi đưa cho anh
Cứ thế mỗi cuối tuần anh lại đến tiệm hoa một lần không phải để mua hoa mà là để nhìn em một chút. Không biết em có để ý đến bản thân không nhưng anh thấy em thật sự rất xinh: mái tóc trắng bồng gương mặt thanh tú vô cùng hài hòa
-"Gặp nhau nhiều rồi nhưng anh vẫn chưa biết tên em ấy nhỉ?"_ trong lúc chờ em gói hoa anh hỏi
-"Em tên Nagi Seishiro ạ, anh gọi em là Nagi cũng được. Còn anh tên gì ạ?"
-"Anh tên Sae Itoshi"
Lúc này TV trong tiệm bỗng chiếu về một đoạn sút bóng của anh
"Cầu thủ Sae Itoshi tiếp tục ghi bàn cho đội U20 Nhật Bản - thật quả là viên ngọc quý ngàn năm có một"
Em bỗng khựng lại khi nghe TV đưa tin rồi đánh mắt sang nhìn anh đối chiếu với cầu thủ trên màn hình kia - không sai anh chính là cầu thủ nổi tiếng đó
-"Sao thế?"_ thấy em đứng hình một lúc anh hỏi
-"Không..có gì ạ, em không ngờ lại được gặp người nổi tiếng bằng xương bằng thịt như thế thôi ạ"
-"Không những gặp em có muốn làm người yêu của người nổi tiếng không?"
-"D..ạ?"
-"Anh thích em Nagi, không lẽ thời gian qua em không hề hay biết sao?"
-"Em cần thời gian để suy nghĩ ạ"
Anh chẳng nói thêm gì cầm bó hoa bước ra ngoài nhưng không vì thế mà anh bỏ cuộc. Anh vẫn đều đặn đến tiệm hoa gặp em. Công sức của anh cuối cùng cũng được đền đáp ngày em gật đầu đồng ý anh vui đến mức ôm chặt em còn rơi cả nước mắt nữa
-"Sao anh lại khóc chứ"_ em nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt cho anh
-"Chỉ là anh thấy hạnh phúc quá thôi. Cảm ơn em Nagi"_ đặt lên môi em nụ hôn nhẹ để xem như cảm ơn em vì đã cho anh cơ hội gần em hơn
BẠN ĐANG ĐỌC
|AllNagi| Love With Nagi
RandomAllNagi nha m.n Nagi bottom❗Dị ứng thì lướt qua đời nhau cho nó khỏe nha m.n