|ReoNagi|: Hai tháng

742 32 14
                                    

Anh và em là một cuộc hôn nhân chính trị bắt buộc do ba mẹ hai bên quyết định để có thể ký kết hợp đồng giữa hai công ty

Anh là Giám Đốc tập đoàn Mikage với khối tài sản khổng lồ còn em thì học nghành Tài Chính nhưng sau khi cả hai kết hôn thì em ở nhà để toàn tâm toàn ý chăm sóc anh

Anh không thích cuộc hôn nhân này nhưng lại không ghét em vì em đã làm tròn bổn phận của mình rồi. Em cũng rất hiểu chuyện, không đi chơi khuya, không trách móc mỗi khi anh say xỉn do tiếp rượu khác hàng - tìm đâu được một người vợ tốt như em đây

-"Reo anh về rồi"_ em rời khỏi sofa đến cạnh anh giúp anh cởi bỏ áo khoác và xách vali anh lên phòng

-"Ừm tôi về rồi "_ anh cũng nhẹ đáp lời em nhưng lại chẳng mấy quan tâm lắm

-"Em có nấu mấy món anh thích nếu.."

-"Thôi không cần đâu, tôi ăn rồi"_ không kịp để em hoàn thành câu nói anh đã nhanh chóng trả lời

-"Vâng!"

Sau đó anh đi lên lầu còn em thì vẫn đứng đó. Một lúc sau em đi vào bếp rồi dọn dẹp lại hết thức ăn đó. Em cũng chẳng có tâm trạng để ăn nữa. Dọn dẹp xong em đi ra phòng khách nơi đặt chiếc sofa dài - đây chính là chỗ ngủ của em

Em nằm xuống chiếc gối ngay ghế sofa rồi đắp chăn lại. Hôm nay là đầu đông rồi thời tiết rất lạnh nhưng trên người em chỉ có mỗi chiếc chăn mỏng manh thật sự không đủ ấm. Em cuộn tròn người lại để tìm kiếm nhiều hơi ấm nhất có thể cứ thế mà một đêm đông nữa lại trôi qua

Sáng hôm sau như thường lệ em lại làm bữa sáng cho anh và vẫy tay tiễn anh đi làm. Anh đi rồi ở nhà giờ chỉ còn mình em. Em đeo tạp dề vào người rồi bắt đầu dọn dẹp từ lau nhà, dọn dẹp phòng của Reo, chuẩn bị bữa tối đều do em làm

Còn buổi trưa ư? Anh sẽ không về vào giờ nghỉ trưa đâu vì thế em chỉ cần ăn vội vài lát bánh mì hoặc mỳ gói là xong. Em biết mấy thứ đó không tốt nhưng biết sao bây giờ ăn cơm một mình thì buồn lắm em ăn không vào

Nhưng hôm nay ngoài dự kiến của em anh trở về vào giờ trưa còn ngay lúc em đang ăn mỳ nữa. Đập vào mắt anh là thân ảnh nhỏ ngồi ở bàn ăn đang cố gắng nuốt từng sợi mỳ

-"Nagi em ăn gì đấy?"

-"Reo? Sao anh về giờ này vậy ạ. Em không có nấu gì cả. Hay là anh chò em một lát em nấu cái gì đó cho anh"_ em hốt hoảng khi thấy anh trở về nhưng cũng cố gắng hỏi anh muốn ăn gì để em chuẩn bị

-"Tôi hỏi em ăn cái gì?"_ giọng anh bắt đầu gắt lên vì em lãng tránh câu hỏi của anh

-"E..em ăn mỳ ạ"_ em ấp úng trả lời

-"Nhà nghèo đến mức em phải ăn mỳ sao hả Nagi"

-"Không ạ! Tại vì trưa anh không về mà nhà chỉ có mình em nấu ăn không hết thì tiếc lắm. Em ăn mỳ tạm cũng được ạ"_ trả lời nhưng trong lòng em lại sợ anh giận em

Anh không nói gì kéo tay em đi vào phòng thay đồ. Chọn cho em một bộ trang phục đơn giản nhưng khi được áp vào người em thì xinh đến không tưởng

-"Đi, tôi đưa em đi ăn"_ thay đồ xong anh nắm tay em ra xe

-"Thôi ạ em ăn ở nhà được rồi, đi ăn lại làm phiền anh lắm"_ em từ chối rồi nhẹ kéo tay mình ra khỏi tay anh

|AllNagi| Love With NagiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ