|ReoNagi|: Em thương của Reo

559 44 3
                                    

*Anh không biết hắn ta đối xử với em như thế nào đến mức em trở nên sợ hãi như thế*

Chủ tịch Reo Mikage có một em người yêu rất hiểu chuyện nhưng sự hiểu chuyện này khiến anh không khỏi đau lòng

Anh gặp em trong một đêm mưa em bị gã người yêu em ruồng bỏ ngay giữ phố. Em cố gắng níu tay gã nhưng vô dụng không những thế còn lôi em vào góc phố mà đánh đập. Hành hạ em một lúc lâu rồi vứt áo ra đi để lại câu "Chia tay đi"

Em bị đánh đến bầm cả mặt chân tay cũng in hằng giấu dây nịt của gã, em thu người lại trong góc phố mặc kệ cơn mưa đang ngày một lớn. Bỗng một chiếc ô xuất hiện giúp em che mưa cảm giác không bị mưa rớt xuống tóc nữa em ngước nhìn

Anh mặc kệ bộ vest sang trọng bị ướt mà nghiêng ô về phía em

-"Tôi giúp cậu được chứ?"_ anh nhẹ giọng hỏi em

-"..."

-"Trông cậu không ổn lắm"

-"Tôi ổn..cảm ơn anh"_ nói rồi em từ từ đứng dậy muốn bỏ đi nhưng khi chưa đi được mấy bước đầu óc đã choáng váng mà vô lực ngã xuống. Anh nhanh chóng bước đến đỡ lấy thêm thể nhỏ gầy của em - em ngất rồi

Không còn cách nào khác anh bế em vào xe mình rồi lái về nhà. Về đến nhà liền vội bế em lên phòng giúp em thay đi bộ quần áo đã cũ và ướt sũng. Đặt em lên giường mình rồi lấy khăn ấm đắp lên trán em

Dầm mưa lâu khiến em có dấu hiệu sốt nhẹ rồi. Không hiểu sao anh lại tình nguyện thức đêm chăm sóc một người xa lạ như thế. Chỉ là khi nhìn thấy em trong hẻm nhỏ ấy thật sự rất tội nghiệp

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy em đã thấy mình ở một nơi xa lạ nhưng rất sang trọng trên trán em còn có một chiếc khăn ấm. Còn người đang ngủ nửa thân trên giường nửa thân ngồi dưới đất kia là ai thế? Trong đầu em hiện lên vô vàn những câu hỏi

Em bật dậy khiến anh tỉnh giấc thấy em tỉnh lại anh liền hỏi

-"Cậu thấy đỡ hơn chưa?"

-"Cảm ơn anh tôi khỏe rồi"

-"Nhà cậu ở đâu tôi có thể giúp đưa cậu về"

-"Tôi..tôi không còn nhà nữa.."_ căn nhà đó là của em và gã giờ chia tay rồi em cũng không muốn trở về nơi địa ngục đó nữa

-"Vậy cậu có thể ở nhà của tôi cậu chỉ cần nấu ăn cho tôi mỗi tối thôi, cậu biết nấu ăn chứ?"

-"Tôi biết cảm ơn anh đã chứa chấp tôi"
Từ hôm đó tới nay cũng đã hơn 2 tháng em ở lại cùng anh mỗi ngày chỉ nấu ăn rồi đợi anh về. Anh rất dịu dàng với em không giống như gã đàn ông kia cứ mỗi tối về là kiếm cớ đánh đập em

Hôm nay cũng như mọi ngày em vẫn nấu ăn đợi anh về

7:15

Anh về đến nhà trên tay là bó hoa hồng rất đẹp em đến mở cửa cho anh vào nhà

-"Mừng anh về"_ lúc đầu em gọi anh là ông chủ nhưng anh không thích như thế nên em mới gọi theo ý anh

-"Tôi về rồi, Nagi"

|AllNagi| Love With NagiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ