Chương 9

76 2 0
                                    

Vậy là đúng 7giờ sáng hôm sau cậu như lời ba Vương nói đến Tiêu gia để đón anh đến biệt thự phía Tây Nam

Đến nơi rồi anh vào trước đi tôi đi cất xe một chút, cậu lái xe vào hầm xe bỏ anh đứng trước cửa nhà mà đơ ra

Anh nói ơ cái tên nhóc con này không đưa mật khẩu nhập rồi mở cửa bằng niềm tin hả nhìn theo hướng cậu

Cậu lái xe vào hầm xe thì mới nhớ ra ,hình như mình quên không nói mật khẩu nhà cho anh thì phải, cậu vội vàng cất xe rồi đi nhanh ra chỗ anh
Tôi xin lỗi ,tôi quên là anh không biết mật khẩu vào nhà vừa nói cậu vừa bấm mật khẩu vào nhà
Xong rồi đấy anh vào đi, trước khi dọn đến tôi đã kêu người dọn dẹp rồi phòng anh ở trên lầu bên trái hướng Nam còn phòng tôi bên trái hướng Đông có gì cần cứ gọi tôi là được ,đang nói giữa chừng thì cậu có điện thoại của một ai đó vừa nghe xong cậu có vẻ rất vui vẻ mà nói với anh
Còn giờ anh vào cất hành lý đi tôi có việc nên đi đây một lát, lát sẽ có người đến nấu ăn cho anh
Nói xong thì cậu cũng ra xe đi mất.

Anh cũng không để ý hỏi là cậu đi đâu dù sao anh cũng ở đây một tháng thôi sao lại phải quan tâm đến cậu làm gì chứ
Anh kéo vali lên phòng theo lời cậu nói, anh mở cửa bước vào phòng đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng mà đánh giá

Cũng được đấy chứ, không đến nỗi nào là không được nhưng anh đang thắc mắc là vì sao căn phòng lại lấy màu chủ đạo là màu hồng chứ không phải màu khác
Anh nghĩ bình thường phòng của con trai toàn là màu sắc tối hơn hoặc màu trắng. Nhưng còn phòng này thì lại là màu hồng
Mà thôi kệ màu gì cũng được dù sao mình chỉ ở đây một tháng rồi sẽ rời đi thi thì để ý làm gì cho mệt, anh cất đồ vào tủ rồi thay một bộ quần áo đơn giản đi xuống nhà
Anh đi dạo quanh căn nhà tình cờ anh nhìn ra phía ngoài, anh thấy trong sân có một khu vườn nhỏ với tính tò mò anh bèn đi ra xem

Khi anh đặt chân đến khu vườn nhỏ thì liền thốt lên một câu chuyện

Là hoa hướng dương đẹp quá anh không ngờ là trong nhà này lại có trồng một vườn hoa hướng dương, anh mãi đứng nhìn vườn hoa hướng dương mà không để ý đến có người phía sau mình

Cậu là cậu Tiêu đúng không ạ
Một lúc sau anh mới phát giác ra mà quay lại, anh nhìn người trước mặt đáp

Phải mà cho hỏi chị là ai

Người đó đáp dạ tôi là Tuyết Liên tôi 42 tuổi người mà cậu Nhất Bác kêu đến đây để giúp việc ạ
Nghe vậy anh mới nhớ đến là lúc nãy cậu có nói qua

À chào chị em là Tiêu Chiến chị cứ gọi em là Chiến Chiến là được, nghe anh nói vậy Tuyết Liên liền từ chối ngay

Như vậy không được đâu thưa cậu, với lại để cậu Vương mà nghe được thì tôi sẽ bị đuổi việc, nên tôi không dám đâu cậu
Anh nghe Tuyết Liên nói vậy liền nói

Không sao khi nào có hai người thì chị cứ gọi em là Chiến Chiến còn khi có cậu ta thì tính sao cứ quyết định vậy nha
Tuyết Liên nghe anh nói vậy thì có chút vui vẻ, vì bây giờ kiếm được người chủ không phân biệt chủ tớ như anh thật hiếm có, cô liền hỏi

Liệu như vậy có ổn không cậu chứ cậu Vương không thích người làm gọi thẳng tên chủ mình như vậy nhìn anh, anh liền nói với cô

BJYX __Tình Yêu Nào Cho AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ