Chương 10

90 3 0
                                    

Một tiếng sau cửa phòng cấp cứu mở ra, Hải Khoan bước ra gương mặt không được tốt lắm mà nhìn cậu nói

Tạm thời cậu ấy đã ổn định hơn rồi do nằm dưới sàn nhà lâu quá nên mới bị cảm lạnh thôi, chỉ cần nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ sẽ mau chóng bình phục lại thôi

Cậu nói cảm ơn anh tôi sẽ chú ý hơn, giờ tôi có thể vào thăm anh ấy chưa

Hải Khoan trả lời cậu hiện tại thì chưa được cậu ấy còn đang trong phòng cấp cứu nên không thể vào, cậu đợi một lát sẽ có người đưa cậu ấy xuống phòng hồi sức, lúc đó hãy vào thăm
Còn bây giờ tôi xin phép đi trước chào cậu, cậu nhìn Hải Khoan gật đầu rồi nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu. Một lát sau anh cũng được y tá đưa xuống phòng hồi sức, cậu bước vào nhìn anh đang nằm trên giường bệnh mà có một cảm giác rất khó chịu nhìn anh như vậy đáng lẽ cậu nên vui mới đúng, nhưng tại sao cậu lại thấy khó chịu và cảm thấy nhói ở ngực chứ rốt cuộc là tại sao chứ
Cậu ngồi cạnh giường bệnh nơi anh đang nằm chẳng hiểu vì sao tim mình lại nhói lên khi thấy anh như vậy, cậu cứ ngồi đó nhìn anh và lại suy nghĩ về những việc đã xảy ra
Đến chiều tối anh mới tỉnh lại, nhìn thấy cậu đang ngồi bên nhau anh, trong lòng anh bỗng vui vẻ hẳn lên. Cậu thấy anh tỉnh lại thì liền hỏi thăm

Anh tỉnh rồi à, trong người còn thấy khó chịu chỗ nào không nhịn anh, tuy giọng có chút lạnh lùng nhưng anh cũng nhận thấy cậu là đang quan tâm đến anh mà trả lời cậu

Anh không sao chắc do bị cảm nên hơi khó chịu vậy thôi nghỉ ngơi vài bữa lại khỏe thôi em không cần lo

Cậu chợt nhíu mày về câu nói của anh, bảo cậu không cần lo là đang trách móc cậu sao hay là không muốn thấy cậu ở đây nhìn anh
Anh chợt nhận ra mình nói như có chỗ không đúng lắm liền lên tiếng giải thích

Ý anh là anh không sao cả em bận thì về đi ở đây có y tá với bác sĩ lo cho anh rồi, anh cũng là bác sĩ nên anh biết mình như thế nào mà em đừng lo quá. Cậu nghe vậy gương mặt có phần giản ra một chút mà nói

Được vậy tôi sẽ nói Tuyết Liên mang cháo vào cho anh, còn bây giờ không còn gì tôi về trước có gì cứ gọi cho tôi anh nghe vậy cũng cười một cái rồi gật đầu

Anh nói nhỏ ,đi rồi sao mình nói không cần em ấy chăm sóc thì em ấy liền đi vậy sao, thở dài một cái Tiêu Chiến ơi Tiêu Chiến đúng là cái miệng nhanh hơn cái não mà anh cũng đành nằm xuống nghỉ thêm một lát nữa

Loay hoay cũng đã đến ngày cưới của anh và cậu, bữa tiệc rất hoành tráng ai nấy điều trầm trồ ngưỡng mộ anh và cậu. Ai cũng nói anh và cậu rất xứng đôi, tất cả mọi người điều dỗ tay chúc mừng anh và cậu, ba mẹ Tiêu và ba mẹ Vương rất vui vẻ nhìn hai đứa con mình hạnh phúc
Trong buổi tiệc cậu uống khá nhiều vì mọi người cứ thay nhau mời rượu, còn anh vì không uống được nhiều nên xin phép về phòng trước

Đến xới chiều buổi tiệc cũng kết thúc
Anh đang nằm nghỉ ngơi trong phòng thì có cảm giác như có gì đó đè lên người mình, anh liền mở mắt ra nhìn thì thấy cậu đang đè lên người mình mà cười

Cậu dùng tay vuốt ve khuôn mặt của anh rồi chồm xuống hôn lên môi anh một cái mà nói với giọng say rượu

Hôm nay em rất đẹp Mỹ An, nói xong cậu cũng ngã lăn ra giường mà ngủ một cách ngon lành
Còn anh khi nghe cậu thốt lên hai từ Mỹ An từ miệng cậu,  khoảnh khắc đó tim anh như chết lặng anh nghĩ vì sao chứ trong ngày cưới của anh và cậu mà người cậu nhớ đến không phải anh mà là Mỹ An là cô ta chứ

BJYX __Tình Yêu Nào Cho AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ