Chương 1

422 2 0
                                    


Bác sĩ Lưu bác sĩ Tiêu tìm anh có việc
Được tôi biết rồi mà bác sĩ Tiêu có nói là việc gì không
Dạ không bác sĩ Tiêu chỉ nhờ tôi chuyển lời giúp là muốn gặp bác sĩ Lưu thôi chứ không có nói gì thêm
Hải Khoan nghe xong cũng lên phòng tìm anh
Bác sĩ Tiêu tìm tôi có việc gì à cần tôi giúp gì cười đi đến cạnh anh
Anh nói không có việc tìm cậu không được sao nhìn Hải Khoan
Được được tức nhiên là được chứ,người như tôi được bác sĩ Tiêu đây tìm đã là một vinh hạnh cho tôi rồi cười chiu chọc anh
Được rồi chuyện mình nhờ cậu sao rồi có tin tức gì không
Hải Khoan tự cảm thán sao mình lại có thằng bạn thích lo chuyện bao đồng như vậy chứ. Có rồi nhưng nói ra sợ cậu sốc thôi
Anh nhìn Hải Khoan khó hiểu sốc ý cậu là sao mau nói rõ ràng đi chứ
Hải Khoan nói thì cậu cũng từ từ mình mới nói được cậu làm như tìm vợ không bằng
Tìm được rồi cô ấy ở một căn nhà nhỏ ở ngoại ô gần cái chợ nhỏ đã hỏi được nguyên nhân là vì cô ấy không có tiền để thanh toán tiền trị bệnh tiếp cho em trai của mình nên cô ấy mới trốn viện hiện tại thì tình hình cậu bé ấy không mấy khả quan cho lắm
Nghe Hải Khoan nói đến đây anh như nghẹn lại gì anh đã hứa với dì Lý là bà của cô gái ấy là sẽ chăm sóc cho hai chị em họ thật tốt trước khi dì Lý qua đời, nhưng giờ thì cậu không thực hiện được lời hứa với dì Lý nhờ giả...
4 năm trước
Anh là một sinh viên trường Đại học anh cùng một nhóm người nữa đi tham quan nhà máy sản xuất thuốc ở Tứ Xuyên nhưng không may anh và nhóm người của mình gặp tai nạn giữa đường mọi người trong nhóm của anh điều được tìm thấy còn anh thì do mưa gió quá to nên anh bị nước cuống trôi mất và trôi dạt vào một thôn nhỏ may mắn là anh được dì Lý bà của hai người họ cứu giúp mới thoát được kiếp nạn
Sao khi anh tỉnh lại thì phát hiện mình nằm trong một căn nhà rất mộc mạc anh đưa mắt nhìn hoạt thấy đồ dùng bên trong nhà rất cũ kĩ ai nhìn vào cũng biết gia đình họ khó khăn như thế nào
Chợt có tiếng nói phát lên từ dang bếp nhỏ
Cậu tỉnh lại rồi sao thật may quá trên tay dì bưng bát cháo nóng hổi đến cho anh , cậu mau ăn đi cho mau lại sức nhà tôi không có gì ngoài cháo trắng mong cậu đừng chê
Nói xong dì quay đi lấy cho anh một thao nước
Anh sao khi nhận nhận bát cháo từ dì Lý thì liền ăn lấy ăn để một cách ngon lành vì bây giờ anh thật sự rất đói sao khi ăn xong anh liền hỏi dì
Không biết con phải xưng hô thế nào
Dì cười đáp cậu cứ gọi tôi là dì Lý là được mọi người đều gọi tôi như vậy
Anh cũng lễ phép gật đầu cám ơn dì đã cứu cháu , mà dì chỉ sống một mình thôi sao dì
Dì Lý cười rồi nói dì sống với hai đứa cháu ngoại ba mẹ chúng mất sớm nên hai đứa ở với dì đến giờ nói xong dì cũng thở dài một cái
Anh thấy vậy liền hỏi dì đang lo chuyện gì sao dì cậu nhìn dì có vẻ hơi chạnh lòng
Dì Lý đáp không dấu gì con đứa cháu trai của dì mắc bệnh máu trắng từ khi mới trào đời đến giờ nhưng do gia đình nghèo quá không đủ tiền để chữa trị đành nhìn thằng bé đau đớn từng chút
Dì vừa nói xong thì một bé trai khoảng chừng 5 tuổi chạy vào kêu bà ngoại tiếp theo là một cô gái chừng 15 ----16 tuổi theo sau
Bà ngoại hôm nay tiểu Trí chơi vui lắm chị Anh Đào dẫn con đi rất nhiều chỗ nữa đấy
Nhìn cậu bé cười ngây thơ trong lòng anh cảm thấy xót xa khi biết được một cậu bé hoạt bát dễ thương như vậy mà lại bị một căn bệnh quái ác này đeo bám .
Anh thở dài mà nhìn tiểu Trí đang nói luyên thuyên bên cạnh bà ngoại của mình anh tiến đến bên cạnh tiểu Trí mà hỏi, tiểu Trí vậy e có muốn lên Trùng Khánh chơi không trên đó rất nhiều đồ chơi và đặt biệt rất nhiều bạn bè nữa em có muối đi không. Anh nhìn tiểu Trí với ánh mắt trìu mến, cậu bé nghe vậy bèn tươi cười hỏi
Anh đẹp trai ơi anh nói có thật không, anh sẽ dẫn tiểu Trí lên Trùng Khánh chơi có thật không ạ cậu bé đôi mắt long lanh ngước lên nhìn anh.
Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé mà nói, đúng rồi anh sẽ đưa tiểu Trí chị Anh Đào và cả bà ngoại của tiểu Trí lên Trùng Khánh luôn tiểu Trí chịu không .Cậu bé nghe anh nói vậy liền vui vẻ mà nhẩy lên vui mừng đôi mắt cậu bé trong rất mong đợi
Lúc đầu bà ngoại của cậu bé có vẻ không chịu đi nhưng sao những lời thuyết phục của anh thì dì Lý cũng đồng ý lên Trùng Khánh với anh..........
Nhưng bây giờ thì dì Lý người thân cuối cùng của hai người họ cũng bỏ họ lại mà đi trước vì tuổi tác dì cũng đã cao cộng thêm bệnh tuổi già nên dì Lý không gượng nỗi khi dì Lý mất có nhờ anh chăm sóc cho tiểu Trí và Anh Đào vậy mà bây giờ đến hai người họ ở đâu anh cũng chẳng biết anh thấy có lỗi với dì Lý vô cùng nên nhờ Hải Khoan điều tra giúp vì Hải Khoan có quen được một vài người bạn nên việc tìm kiếm rất dễ dàng hơn anh
Quay lại phía anh và Hải Khoan
Anh lên tiếng Hải Khoan cậu mau đưa mình đến chỗ tiểu Trí và Anh Đào đang ở đi nhanh đi còn chậm trễ sẽ rất nguy hiểm cho tiểu Trí
Anh nói xong thì hai người họ cũng khởi hành đi đến nơi tiểu Trí và Anh Đào đang ở
Tại Vương gia một cậu thanh niên dáng người vô cùng cao to thân mình vạm vỡ gương mặt sắc nét trên người khoát một bộ vets đen từ ngoài cửa bước vào không sai đó là cậu vẫn ngữ khí đó lạnh lùng và cao lãnh vừa vào đến phòng khách cậu định đi lên phòng thì bị tiếng nói của ba Vương làm cho dừng lại
Ba Vương lên tiếng Nhất Bác con về rồi đấy à đây ta và mẹ con có chuyện muốn nói với con
Cậu không nói gì liền đi lại ghế ngồi xuống cất giọng
Ba mẹ có chuyện gì mau nói đi con muốn đi nghỉ vẻ mặt vẫn lạnh lùng và kèm theo sự mệt mỏi trên gương mặt của cậu
Ba Vương nghe vậy cũng không muốn vòng vo gì ba Vương đã quá hiểu tính tình của cậu
Ba Vương lên tiếng được vậy ta sẽ vào thẳng vấn đề luôn là chuyện hôn nhân của con và Tiêu gia con định thế nào ba Vương nói xong nhìn cậu
Cậu mặt không biến sắc mà nói
Định là định làm sao từ trước đến giờ có điều gì ba quyết đinh mà không làm vậy hỏi ý con làm gì, dù sao đối với con cuộc hôn nhân này có cũng được không có lại càng tốt con không để ý
Nếu như ba kêu con lại chỉ để nói nhiêu đó thì không cần hỏi ý con đâu
Nói xong cậu cũng chào ông bà Vương rồi đi lên phòng
Ba Vương tức giận nói, bà xem xem thằng con bà nó ăn nói như vậy mà nghe được hả cái gì có cũng như không có thì càng tốt chứ đúng là làm tôi tức chết mất
Mẹ Vương nghe vậy thôi nói ông còn lạ gì cái tính của thằng Bác nữa mà tức chi cho mệt tôi nghĩ ông nên định ngày để hai bên gia đình gặp nhau trước đi rồi hãy tính dù sao bọn nhỏ cũng chưa gặp mặt nhau đừng vội quá làm gì
Trên phòng lúc này cậu càng nghĩ  tâm tình càng không tốt cậu thay một bộ đồ đơn giản hơn rồi xuống dưới lấy chiếc moto mà mình yêu thích chạy đi một vòng cho khuây khỏa vừa lúc đang quẹo cua không may va vào một chiếc xe đi với chìu ngược lại mà ngã lăn ra đường cậu nhíu mày xem xem là chiếc xe nào dám chặn đường mình
Anh thì vừa bị đụng xe nên định xuống xem thử nhưng anh chưa kịp xuống xe đã thấy cậu đến trước cửa mà gõ cửa kính mặt mày cau có hỏi
Hai người chạy xe không nhìn đường à sao lại đâm vào tôi cậu nhìn xuống chiếc moto mình yêu thích bị xước một đường dài do va chạm với xe ô tô của anh mà xe của anh cũng không khá hơn là mấy tâm trạng cậu càng thêm bực mình nhìn về hướng anh và Hải Khoan
Thấy vậy a và Hải Khoan đi xuống xe Hải Khoan lên tiếng
Này cậu kia rõ ràng là cậu chạy không nhìn đường còn tông vào xe của chúng tôi trước sao bây giờ lại là chúng tôi đụng trúng cậu chứ
Cậu nghe Hải Khoan nói vậy càng thêm cáu nhớ lại việc bị ba Vương ép buộc lấy người mình không thích liền bực tức tiến đến nắm lấy cổ áo Hải Khoan mà gằn giọng nói
Anh là cái thá gì mà dám lên mặt với tôi hả tôi nói các người sai thì chính là các người sai, sau hả hay định giả vờ tỏ ra mình là người bị hại rồi tống tiền tôi ,tôi nói cho các người biết ai thì các người có thể đụng còn đụng vào tôi các người lầm rồi đấy
Anh nãy giờ đứng phía sau chứng kiến hết toàn bộ sự việc nhìn cậu nắm cổ áo của Hải Khoan thầm nghĩ cậu ta nhìn có vẻ không phải là kiểu người dễ chọc đến đành tìm cách nói chuyện trước với cậu ta vậy
Anh vội vàng chạy đến chỗ hai người họ đang dằn co mà nói được được là chúng tôi sai trước khi đã làm xước xe cậu nhưng hiện tại chúng tôi thật sự rất gấp mong cậu thông cảm anh nhanh chóng móc từ túi quần ra một cái danh thiếp đưa cho cậu
Đây là danh thiếp của tôi mọi chi phí sửa chữa xe tôi sẽ chịu còn bây giờ cậu có thể nào buông tay ra khỏi áo cậu ấy trước đã được không
Cậu thấy vậy cũng buông Hải Khoan ra và cầm tấm danh thiếp mà a đưa phía a lúc này cũng nhanh chóng kéo Hải Khoan vào xe anh sợ lỡ cậu ta đổi ý kêu đồng bọn đến thì toang nữa vừa lên xe anh kêu Hải Khoan mau lái xe đi Hải Khoan tuy rất khó chịu với những lời khi nãy của cậu nhưng thấy anh gấp gáp như vậy cũng tạm thời không tranh luận với cậu nữa mà lái xe đi
Chiếc xe vừa đi khuất bóng ở phía sau cậu nở một nụ cười đầy ngụ ý mà cất giọng nói
Thì ra là anh Tiêu Chiến người mà ba mẹ muốn tôi cưới đây sao quá ra anh cũng là hạng người không biết liêm sỉ như những tên khác đã được hứa hôn với tôi vậy mà còn qua lại với một người đàn ông khác thân mật như vậy đúng thật là không ra gì cậu nhìn về hướng xe của anh và Hải Khoan có trò hay để xem rồi đây cậu cười nhếch mép một cái rồi cũng lên xe đi mất
Hải Khoan trên xe lúc này mới hỏi anh
Sao cậu lại cảng mình chứ rõ ràng là cậu ta sai trước sao cậu lại nhận lỗi về mình chứ mình thật là không hiểu nổi cậu đấy nhìn anh khó hiểu
Anh nhìn Hải Khoan nói nếu lúc nãy mình không nói vậy lỡ như cậu ta cáu lên rồi kêu đồng bọn đến thì lúc đó cậu và mình thoát được cậu ta chắc, với lại nhìn cách ăn mặc của cậu ta đi cậu không thấy giống mấy dân thiếu gia ăn chơi thích kiếm chuyện quậy phá sao .Cậu cũng biết tính mình không thích dây dưa với những người như cậu ta mà giải quyết càng sớm càng tốt, nói đến đây anh sực nhớ ra là mình đã quên mất thứ gì thì phải bỗng anh la lên ý chết lúc nãy gì gấp gáp nhanh chóng giải quyết cho xong mình lỡ đưa cho cậu ta danh thiếp của mình anh dỗ trán tự trách đúng là khôn một giờ dại một giây mà
Hải Khoan nhìn anh chỉ biết lắc đầu vì cái tính hấp tấp của anh từ trước đến giờ vẫn vậy thật là cậu không thay đổi được mà Tiêu Chiến có ngày cậu sẽ bị chính cái tính hấp tấp của mình hại đấy
Thôi kệ cậu ta dù sao cậu ta nhìn không phải loại người thiếu tiền cho mấy chắc không đến nỗi đến tận nhà đòi tiền sửa xe đâu việc bây giờ là mình mau đến nhà tiểu Trí trước đã còn mọi chuyện tính sau đi.
Cuối cùng thì anh và Hải Khoan cũng đến được ngôi nhà nhỏ của hai chị em tiểu Trí
Anh vội vàng bước vào thì liền nhìn thấy một cảnh tượng rất đau lòng tiểu Trí đang nằm trên một chiếc giường cũ kĩ gương mặt tái nhạt thân thể rất xanh xao tiểu Trí đã ốm đi rất nhiều ốm đến nỗi anh xém chút nữa không nhận ra em, anh đi đến ngồi xuống cạnh nắm lấy bàn tay bé nhỏ của em xúc động
Lúc này từ dưới bếp Anh Đào đi lên cầm theo bát cháo trắng nhìn cô cũng rất xanh xao cô ngạc nhiên khi nhìn thấy anh và Hải Khoan liền bước đến chỗ anh mà cất giọng hơi run run
Chiến ca anh đến đây từ lúc nào vậy sao không cho em biết cô nhìn anh và Hải Khoan đôi mắt có chút đỏ hoe
Nếu như anh nói trước có phải em sẽ dẫn tiểu Trí trốn anh không anh nhìn cô đầy vẻ giận dữ nhưng vẫn cố kiềm nén để không làm cô sợ
Tại sao lại bỏ đi chứ tại sao lại bỏ đi không lời nào vậy em có biết anh tìm em và tiểu Trí nhiều như thế nào không, em có biết tiểu Trí rất cần được trị bệnh không em có biết em làm như vậy em đưa tiểu Trí đi thằng bé sẽ gặp nguy hiểm không anh cố gắng xiết chặt tay lại nén cơn tức giận .Anh giận không phải chuyện Anh Đào dẫn tiểu Trí bỏ đi mà anh giận chính mình có phải là vì bản thân anh chưa thật sự tốt để hai đứa nhỏ này tin tưởng vào anh nên mới quyết định bỏ đi
Hải Khoan thấy anh như vậy cũng lên tiếng Anh Đào em đừng nghĩ nhiều Tiêu Chiến cậu ấy là lo lắng cho bệnh tình của tiểu Trí quá nên mới như vậy chứ không có gì đâu, từ lúc em dẫn tiểu Trí rời khỏi bệnh viện Tiêu Chiến cậu ấy luôn cho người tìm kiếm hai đứa cho mãi đến hôm nay mới gặp cậu ấy vui quá nên mới vậy thôi
Anh Đào biết rất rõ là anh lo lắng cho hai chị em họ như thế nào nhưng hai chị em họ cũng không thể nào cứ làm phiền anh mãi được anh còn có cuộc sống riêng của mình nữa không thể để anh cứ phí công vô ích như vậy
Chiến ca em xin lỗi đã bỏ đi mà không nói với anh điều gì nhưng bệnh của tiểu Trí em rõ mà em biết.... Cô chưa kịp nói đã bị anh cắt ngang
Sao em biết là tiểu Trí không có hy vọng anh nói cho em biết dù có một tia hy vọng nhỏ chúng ta cũng phải cố gắng không được bỏ cuộc em biết không
Trong thời gian anh điều trị cho tiểu Trí anh có liên hệ với một số người bạn ở nước ngoài hỏi về căn bệnh của tiểu Trí họ nói chỉ cần có người có nhóm máu phù hợp thì bệnh tiểuTrí có hy vọng sống rất cao bọn anh vừa mới tìm được người có nhóm máu thích hợp với tiểu Trí định sẽ đưa em ấy sang đấy để chữa trị sao em lại đưa tiểu Trí đi chứ
Anh Đào nghe vậy thì rất vui mừng vì em trai mình sẽ được cứu hai chị em cô lại được vui đùa như trước nữa rồi, vui vẻ chưa được bao lâu tâm trạng Anh Đào lại trầm xuống nhưng lấy tiền đâu mà phẫu thuật cho tiểu Trí hai chị em họ có một ngôi nhà để che mưa tránh nắng không bị đói chết là đã biết ơn lắm rồi lấy đâu ra tiền để phẫu thuật cho em trai cô ủ rũ nhìn tiểu Trí đang nằm trên giường bệnh
Anh nhìn sắc mặt Anh Đào cũng đón ra phần nào liền lên tiếng nói em đừng lo người đồng ý thay máu cho tiểu Trí là một người bị chết não họ nên không tốn kém bất cứ đồng nào cả còn về vé máy bay anh cũng đã đặt sẵn rồi em đừng lo bất quá sau này lớn lên đi làm có tiền thì nấu cho anh một bữa ăn thịnh soạn là được anh cười vuốt đầu cô
Cô nghe anh nói vậy thì cũng yên tâm cô tự hứa với lòng phải sống thật tốt để sau này còn đền đáp những gì anh đã làm cho hai chị em cô

BJYX __Tình Yêu Nào Cho AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ