Chương 23

62 4 1
                                    

Ba mẹ Vương cũng ở lại cùng ăn cơm với anh và cậu
Mọi người đang nói chuyện rất vui vẻ ở phòng khách thì mẹ Vương nắm lấy tay anh rồi nói với giọng đầy ôn nhu
Chiến Chiến này lần này con về đây con định như thế nào vậy còn chuyện của con và Nhất Bác nữa con định như thế nào hả

Anh cười nhìn mẹ Vương đáp
Dạ con xin lỗi ba mẹ vì năm đó đã không từ mà biệt con đã làm ba mẹ lo lắng rồi ạ
Mẹ Vương nắm lấy tay anh mà nói
Không sao cả con quay về là tốt rồi ba mẹ sẽ không trách con đâu
Chiến Chiến này ta biết Nhất Bác thằng bé nó đã gây ra cho con rất nhiều đau khổ khiến con không bao giờ tha thứ cho thằng bé được
Nhưng mẹ vẫn mong con hãy mở lòng mà tha thứ cho thằng bé được chứ, mẹ biết mẹ nói những lời này là không công bằng đối với con nhưng con yên tâm cho dù con có lựa chọn như thế nào thì ta sẽ ủng hộ con

Anh nghe mẹ Vương nói vậy cũng cười và đáp
Dạ thưa ba mẹ con cảm ơn ba mẹ đã ủng hộ con nhưng tiếc là con và em ấy có duyên nhưng không có nợ

Câu nghe anh nói vậy liền lên tiếng
Tiêu Chiến anh là đang nói vì vậy có phải anh đang nói đùa với ba mẹ đúng không nhìn anh dần mất đi nụ cười trên môi
Nhất Bác em nghe anh nói trước đã ,anh có nói là anh sẽ rời xa em à ngốc quá đi
Vậy chứ sao anh lại nói giữa anh với em có duyên nhưng không nợ, nói như vậy thì anh đã xác định sẽ rrời bỏ em rồi cậu nhìn anh đầy uỷ khuất mà ôm chặt lấy anh mặc cho ba mẹ Vương ngồi cạnh bên

Ba mẹ Vương ngồi cạnh bên cũng ngao ngán với hành động của cậu
Ba Vương nói nhỏ với mẹ Vương
Này bà nó ơi người trước mặt có phải là thằng con trai lạnh lùng và nhạt nhẽo Vương Nhất Bác con trai mình không sao tôi thấy hình như không phải là Nhất Bác thì phải
Mẹ Vương cười nói ông không thấy gì à đó gọi là tình yêu chân thành sẽ thay đổi được bất cứ điều gì khi hai người thật sự yêu nhau, có vậy thôi cũng không biết ông thật là

Nhất Bác ba mẹ đang nhìn kìa em mau buông anh ra được không đừng có trẻ con như thế
Không em không buông, nếu như em buông anh sẽ chạy mất thì sao khó khăn lắm em mới tìm được anh nên em sẽ không bao giờ buông tay
Em làm gì vậy hả mau buông anh ra anh cố gắng gỡ tay cậu ra nhưng cậu càng xiết chặt
Anh đành bất lực trước sự ngang ngược này của cậu
Con xin phép ba mẹ con nói chuyện riêng với em ấy một lát ạ, anh cười ngại rồi kéo tay cậu đi
Em đi lên phòng với anh một lát

Trên phòng lúc này anh liền lên tiếng trách móc cậu
Nhất Bác em đừng có trẻ con như vậy có được không hả, em làm như vậy là sao hả chẳng phải là em đã công bố cho cả thế giới này biết là em với anh ly hôn rồi và cũng đã quay lại rồi sau , bây giờ lại dở trò trẻ con như thế này là sao hả

Được vậy em hỏi anh sao anh lại nói với ba mẹ là em với anh không có duyên nợ chứ anh nói vậy khác nào anh muốn rời xa em đâu chứ
Em không cho phép điều đó xảy
Cái đồ ngốc nhà em suy nghĩ đi đâu vậy hả, ai nói là anh sẽ rời bỏ em chứ
Cậu uỷ khuất mà nói rõ ràng anh vừa mới nói với ba mẹ Vương là như vậy mà

Anh nghe cậu nói xong thì dỗ trán mà bất lực trước sự ngốc nghếch đó của cậu
Được rồi xem như anh chịu thua em rồi đấy,
Cậu cười nói, vậy anh có còn muốn rời xa em nữa không nhìn anh uỷ khuất
Được được anh sẽ không rời xa em được chưa đúng là ngốc hết chỗ nói
Vậy bây giờ có thể đi xuống nhà chưa ba mẹ còn đợi anh với em xuống ăn cơm đấy
Cậu gật đầu rồi cùng anh đi xuống nhà dùng cơm với ba mẹ Vương
Ăn cơm xong ba mẹ Vương và anh ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ thì điện thoại anh reo lên
Con xin phép ba mẹ con nghe điện thoại một lát

Alo con nghe đây mẹ
Tiểu Tán con đang ở đâu hả sau cả đêm qua con không về nhà chứ, có phải mẹ dễ giải với con quá rồi đúng không, hay con muốn lên cho thân già này tức chết con mới vừa lòng hả giọng có hơi tức giận

Mẹ, mẹ nghe con nói trước đã đừng tức giận kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe.
Mẹ Tiêu nghe vậy cũng lấy lại bình tĩnh mà nói
Được mẹ sẽ nghe con nói, tại sao hôm qua lại không vào nhà nói
Mẹ à không phải con không muốn về mà vì có người không cho con về đấy chứ
Mẹ Tiêu nghe vậy càng tức giận nói
Được lắm Tiểu Tán con lớn gan lắm rồi lại dám qua đêm ở nhà người khác lại còn nói người ta không cho con về nữa hả mẹ Tiêu gằn từng chữ khiến anh nổi cả gai ốc

Mẹ mẹ chuyện không phải như mẹ nghĩ đâu anh nói chưa dứt câu thì bị Mẹ Tiêu ngắt lời
Chuyện không phải như mẹ nghĩ là sao hả hay là con đang làm chuyện gì mờ ám nên mới sợ sệt như vậy hả
Mẹ à thật sự con không biết nên nói sao cho mẹ hiểu luôn đấy, vậy được mẹ đợi con một chút con sẽ cho mẹ nói chuyện với một người
Anh đi vào gọi nhỏ cậu ra ngoài
Cậu cũng hiểu ý mà đi ra ngoài với anh sao vậy Chiến ca anh kêu em có chuyện gì à
Anh liền đưa điện thoại cho cậu , em cứ nghe đi rồi biết
Cậu nghe anh nói vậy liền để điện thoại vào tai định lên tiếng hỏi nhưng đáp trả là một màn trách móc của mẹ Tiêu

Tiểu Tán mẹ nói cho con biết nếu để Nhất Bác thằng bé biết là con qua đêm ở nhà người khác thì thằng bé sẽ như thế nào hả con có nghĩ đến hậu quả chưa hả
Cậu nghe vậy liền lên tiếng
Mẹ là con Nhất Bác đây người mà anh ấy nói là con tối qua anh ấy đến nhà gặp con và cũng chỉ con là người không cho anh ấy về nhà ạ nên mẹ đừng mắng anh ấy
Mẹ Tiêu nghe tiếng cậu liền ngạc nhiên
Nhất Bác là con sao, vậy là tối qua Tiểu Tán thằng bé ở nhà con sao
Dạ mẹ tối qua con thấy trễ quá nên con giữ anh ấy ở lại đây
Vậy thì mẹ yên tâm rồi thôi mẹ không làm phiền con với thằng bé nữa chào con nhé
Nói xong mẹ Tiêu ngắt máy cười vui vẻ, cuối cùng hai đứa trẻ cũng được ở bên nhau rồi ông nó ơi

Nhất Bác mẹ anh nói gì với em vậy nhìn cậu
Cậu liền ra vẻ buồn phiền mà nhìn anh nói Chến ca mẹ Tiêu, mẹ Tiêu
Em mau nói xem mẹ anh sao hả có phải mẹ anh phản đối việc anh với em quay lại đúng không
Không được anh phải về nhà nói chuyện rõ ràng với mẹ anh mới được
Nhất Bác em vào nhà chào ba mẹ Vương giúp anh , anh phải về nhà một chuyến mới được

Chiến ca anh nghe em nói hết đã mẹ Tiêu không có phản đối em với anh quay lại với nhau, mẹ Tiêu chỉ bảo là qua bên đó lấy hành lý của anh về bên đây thôi

BJYX __Tình Yêu Nào Cho AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ