Chương 13

77 5 3
                                    

Nhất Bác có lẽ anh với em không nên gặp nhau, giữa chúng ta vốn dĩ khi bắt đầu đã là một sai lầm rồi khi tiến đến hôn nhân thì lại càng sai lầm hơn
Nếu như anh không yêu em thì chắc kết quả sẽ khác đi rồi
Anh cũng không phải đau khổ như bây giờ, có lẽ đoạn tình cảm này cũng chỉ và duy nhất có mình anh đau khổ, anh nghĩ cũng đã đến lúc anh nên kết thúc đoạn tình cảm đầy đau khổ này rồi

Anh lặng lẽ gom tất cả đồ đạc của mình xếp vào vali
Đêm nay có lẽ là đêm cuối cùng anh ở lại đây , ngôi nhà đã cho anh hạnh phúc và xen lẫn những nỗi đau không bao giờ lành được, nó đã đi quá giới hạn với sức chịu đựng của anh rồi
Anh buồn bã đưa mắt nhìn bức ảnh cưới chụp chung của anh và cậu mà cười chua chát nói

Nhất Bác nếu như được quay trở lại lúc đầu thì anh sẽ không bao giờ muốn gặp em và yêu em nữa, tạm biệt em Nhất Bác em hãy sống thật tốt nhé

Anh đưa mắt nhìn quanh căn phòng một cái rồi cũng nhanh chóng kéo vali rời đi
Tuyết Liên đang dọn dẹp trong phòng bếp thì thấy anh đi xuống còn kéo theo cả vali cô liền gấp gáp hỏi

Chiến Chiến em định đi đâu vậy, trời cũng tối rồi có gì mai rồi tính sau em đi bây giờ rất nguy hiểm, nghe chị nếu như muốn đi đâu thì ngày mai hãy đi có được không

Anh nhìn Tuyết Liên cười nói
Em không sao, Tuyết Liên em thật sự rất mệt em không còn đủ can đảm aq đổi mặt với em ấy nữa rồi chị, chị hãy để em đi đi có được không
Chị cứ yên tâm Trác Thành cậu ấy sẽ đến đón em , chị ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe thỉnh thoảng em sẽ gọi điện cho chị
Chị đừng buồn nhớ giữ gìn sức khỏe và nhớ chăm sóc tốt cho em ấy giúp em, còn nữa chị đừng để bản thân mình chịu thiệt thòi hãy sống thật với bản thân mình chị hiểu ý em mà đúng không Tuyết Liên

Thôi em đi đây Trác Thành cậu ấy đang đợi em tạm biệt chị
Chào Tuyết Liên xong anh liền kéo vali đi một mạch mà không ngoảnh đầu nhìn lại
Anh nói là Trác Thành đến đón nhưng thật sự anh chỉ nói gạt Tuyết Liên để cô không lo lắng cho mình
Trong tuyết trời se lạnh anh một mình mà kéo theo chiếc vali cứ vậy mà bước đi
Anh mặc kệ trời đang lạnh buốt mà bước đi từng bước nặng nề
Trong lúc anh đi không để ý vô tình va vào một chiếc xe mà ngã xuống đường
Người trên xe liền gấp gáp xuống đỡ anh và hỏi thăm

Cậu gì ơi cậu không sao chứ....A Chiến là em sao
Câu nói của người trước mặt làm anh phải ngước lên nhìn thì mới nhận ra là Trần Vũ

Anh đứng lên và hỏi
Trần Vũ là anh sao, sao giờ này anh còn ở ngoài đường mà không về nhà với Cố Ngụy

Trần Vũ liền nói
Anh mới là người phải hỏi em câu đấy mới đúng , sao vậy, sao giờ này em còn ở đây và đi một mình ở ngoài đường như vậy em không thấy trời đang rất lạnh sao hả
Còn kéo theo cả vali nữa em định đi đâu à còn Nhất Bác cậu ta đâu sao lại để em đi một mình như vậy chứ
Nghe Trần Vũ nhắc đến cậu anh chợt im lặng Trần Vũ thấy anh như vậy cũng không tiện hỏi nhiều mà nói

Được rồi anh sẽ không hỏi nữa như vậy đi A Chiến em định đi đâu hay để anh cho em quá gian chứ em đi một mình vào buổi tối như vậy rất nguy hiểm được không nhìn anh

BJYX __Tình Yêu Nào Cho AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ