Chương 22

78 5 1
                                    

Này em định làm gì vậy hả mau bỏ anh xuống cậu không để ý đến lời anh nhanh chóng bế anh vào phòng rồi đóng cửa lại
Cậu đặt anh nhẹ nhàng xuống giường còn mình thì chống tay nằm áp sát trên người anh
Hai người cứ thế bốn mắt nhìn nhau

Nhất Bác em định làm gì hả anh dùng tay đẩy cậu ra nhưng bất thành cậu không nói không gằn chồm xuống hôn lên môi anh lúc đầu anh có chút không quen nên hơi phản kháng lại, một lát sau anh cũng choàng tay lên vai mà phối hợp cùng cậu
Hai người họ cứ thế dây dưa một lúc mãi đến khi anh hết dưỡng khí mà vỗ nhẹ lên vai cậu, cậu mới luyến tiếc rời môi anh ra kéo theo sợi chỉ bạc

Anh thở hổn hển mà nói, cái đồ lưu manh nhà em định giết chết anh à nhìn cậu bằng ánh mắt hình viên đạn
Cậu cười nói, không đâu em sau lại dám mưu sát laopo của mình cơ chứ
Cậu nhìn anh mà nói với giọng trầm ấm Chiến ca cảm ơn anh ,cảm ơn anh đã quay về bên cạnh em và cho em cơ hội để được chăm sóc bảo vệ cho anh cảm ơn anh Chiến ca

Anh nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ôn nhu nói, ngốc quá tại sao lại cảm ơn anh chứ, người phải nói tiếng cảm ơn là anh mới đúng, Nhất Bác cảm ơn em ,cảm ơn em đã làm tất cả vì anh
Cứ như vậy hai người ôm chầm lấy nhau và từ từ chìm vào giấc ngủ trong hạnh phúc vô bờ
Mà không biết dưới nhà lúc này có người đang cười rất vui vẻ nói

Làm lành rồi cuối cùng cũng làm lành rồi, không uổng công bấy lâu nay mình chờ đợi, chờ ngày để được bế bé Toả Nhi dễ thương
Nói xong Tuyết Liên cũng đi ngủ

Buổi sáng tại một căn phòng vô cùng thoáng mát ánh nắng chiếu vào khiến cậu nhíu mày mà tỉnh giấc ,cậu liền mở mắt ra nhìn sang bên cạnh thì không thấy anh cậu liền cuốn cuồng lên mà nhanh chóng bước xuống giường tìm anh khắp nơi trong phòng rồi chạy nhanh xuống nhà
Khi cậu xuống nhà thì thấy anh đang nấu ăn trong bếp cậu liền chạy như bay đến cạnh ôm chầm lấy anh
Anh đang nấu ăn thì bị ôm bất ngờ từ phía sau liền ngoái đầu lại nhìn thì thấy cậu anh liền cười và hỏi

Sau vậy mới sáng sớm em đã làm một chú cún con dính người rồi à ,mau buông anh ra Tuyết Liên chị ấy sắp về đến rồi lỡ như chị ấy nhìn thấy thì phải làm sao đây, em mau buông anh ra
Cậu mèo nheo ôm chặt lấy anh mà nói, em không buông nếu như em buông anh ra anh sẽ biến mất khỏi em như mấy lần trước nữa thì sao nên em sẽ không bao giờ buông anh ra đâu ôm anh chặt hơn 
Anh nghe cậu nói vậy thì cũng tâm trạng bỗng trùng xuống một chút

Nhất Bác em nghe anh nói này, anh ở đây anh không đi đâu cả anh sẽ ở đây với em tin anh nha giờ thì mau buông anh ra lát Tuyết Liên chị ấy đi chợ về thấy đấy, thấy cậu không nhút nhích anh liền đánh nhẹ vào tay cậu một cái rồi nói
Như vậy đã thật chưa bao giờ thì không phải giả nữa đúng không , anh đánh rõ đau nên khiến cậu nhăn mặt mà tỏ ra uỷ khuất nói

Chiến ca anh hết thương em rồi anh đánh em
Anh chịu thua với cái tính trẻ con này của cậu mà nói
Anh không ngờ một Vương tổng lạnh lùng khiến ai nghe đến cũng phải khiếp sợ lại có bộ mặt này đấy nếu như để người khác biết thì thế nào đây nhỉ
Nghe anh nói vậy cậu uỷ khuất mà nhìn anh không nói gì
Thôi thôi được rồi anh có lỗi anh xin lỗi được chưa giờ thì buông cái tay ra cho anh nấu ăn nữa
Nếu vậy anh hôn em một cái đi rồi em mới buông tay anh đưa tay véo mũi cậu mà nói tên nhóc con nhà em còn dám ra điều kiện với anh nữa mau buông anh ra nhanh lên Tuyết Liên chị ấy sắp về rồi

BJYX __Tình Yêu Nào Cho AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ