Chương 24

61 2 0
                                    

Anh nghe cậu nói như vậy liền mở to mắt nhìn cậu mà hỏi
Nhất Bác em vừa mới nói gì vậy anh nghe không rõ cái gì mà dọn đồ lấy đồ chứ, em mau nói rõ xem
Cậu nhìn anh như vậy liền lên tiếng trêu chọc anh thêm một chút
À thì mẹ Tiêu bảo em qua nhà anh dọn hết tất cả đồ dùng của anh qua bên này và mẹ Tiêu còn nhờ em chuyển lời đến anh là, anh khỏi cần phải về nhà nữa vì ba mẹ Tiêu sẽ không cho anh vào nhà đâu
Anh nghe xong liền không tin được những gì cậu vừa nói mà vội hỏi, Nhất Bác em nói thật chứ mẹ anh thật sự nói như vậy sao, nếu vậy thì không được anh phải nhanh chóng về nhà hỏi mẹ cho rõ ràng mới được
Nói xong anh gấp gáp quay người đi nhưng lại bị cậu kéo lại anh mất đà liền ngã nhàu vào người cậu, cậu thuận thế mà ôm lấy anh luôn
Nhất Bác em làm gì vậy mau buông anh ra anh dỗ nhẹ vào lưng cậu
Em không buông em buông ra anh sẽ chạy mất thì sao ôm chặt anh hơn
Ôi trời tên nhóc con nhà em ,em mà còn ôm một hồi nữa thì anh không phải rời xa em mà là do em ôm anh chặt quá nên anh sắp ngạc chết rồi đây này
Cậu nghe vậy mới sực nhớ là mình đã ôm anh chặt quá thì phải, cậu vội vàng buông anh ra mà nói, Chiến ca anh không sao chứ em làm anh khó thở sao nhìn anh lo lắng
Anh nhìn con cún con trước mắt mình mà bất lực nói
Nhất Bác anh không ngờ là em lại còn có bộ mặt này nữa đấy, quả thật là mất hết mặt mũi của một vị chủ tịch lạnh lùng mà ai nghe cũng phải sợ rồi
Cậu uỷ khuất nói, anh còn nói không phải là em sợ mất anh sao
Vậy bây giờ anh không đi nữa được chưa đúng là hết cách với em
Cậu liền tươi cười nói được chứ chỉ cần anh luôn ở cạnh em là được
Anh bắt đầu cảm thán vì thái độ lật mặt còn nhanh còn  hơn bánh tráng của cậu mà nói
Được rồi em cứ ở đó mà lèm bèm một mình đi anh vào trong nói chuyện với ba mẹ Vương đây
Nói xong anh cũng quay người bỏ vào trong, cậu thấy vậy cũng lật đật chạy theo sau anh

Cứ thế anh và cậu dọn về sống chung hai người ở cạnh nhau rất vui vẻ và hạnh phúc cho đến một ngày
Cậu từ ngoài chạy vào Chiến ca anh xem em mua cái gì về cho anh nè, cậu vừa chạy vừa kêu làm Tuyết Liên với anh đang nấu ăn trong bếp thắc mắc
Chiến ca anh xem này cậu xách một túi to hải sản bước vào, nào là mực ,tôm ,cua..v.v..Cậu để hết lên bàn và kêu anh lại, nhưng anh chưa kịp lại gần thì một cơn buồn nôn kéo đến làm anh vội vàng chạy vào nhà vệ sinh mà nôn oẹ, cậu và Tuyết Liên không biết chuyện gì liền chạy theo anh mà hỏi
Chiến ca anh sao vậy, anh có sao không mau mở cửa cho em đi Chiến ca anh đừng làm em sợ Chiến ca cậu gõ cửa liên tục

Đúng đấy Chiến Chiến em không khỏe chỗ nào sao ,hay chị gọi bác sĩ Hải Khoan đến khám cho em nhé
Tuyết Liên và cậu liên tục kêu anh mãi đến một lúc sau anh mới mở cửa bước ra, nhưng anh vừa bước ra thì liền nôn oẹ giữ hơn lúc nãy khi anh ngửi thấy mùi hải sản
Nhất Bác em mau đem túi hải sản đấy cất đi mau lên oẹ...oẹ
Được được em sẽ cất ngay cậu nhanh chóng đem túi hải sản cất vào tủ đông ngay lập tức rồi quay lại bên cạnh anh
Tuyết Liên nhìn anh có vẻ hơi nghi ngờ liền hỏi anh
Chiến Chiến em bị như vậy lâu chưa nhìn anh
Em cũng không để ý đến nữa nhưng dạo này em thấy trong người hơi lạ ăn uống cũng không được ngon hễ nghe mùi thức ăn là lại muốn nôn ngay, cả em cũng không thể biết là em bị gì nữa
Vậy em có cần đến bệnh viện khám không
Chị quên em cũng là bác sĩ à em nghĩ chắc là do dạ dày em dạo này không tốt nên mới như vậy thôi
Tuyết Liên liền nói Chiến Chiến chị chỉ là phỏng đoán thôi nhé chị thấy biểu hiện của em thì rất giống người có thai lắm
Anh và cậu nghe Tuyết Liên nói vậy thì ngớ người nhìn cô, cậu vội vàng nói

Tuyết Liên chị vừa nói gì hả ,triệu chứng của người mang thai sao
Đúng đấy Tuyết Liên chị đang đùa đúng không em là bác sĩ sao em lại không biết là mình mang thai với lại em còn làm kết quả kiểm tra rồi và cũng biết là em không thể nào mang thai được làm sao có thể như vậy được chứ
Lời anh còn chưa dứt thì từ phía cửa chính có giọng nói cất lên
Tất cả điều được hết, cậu quên là Trác Thành và Cố Ngụy cũng như cậu sao, hai người họ cũng mang thai được đấy thôi và cậu cũng không ngoại lệ

Cả anh và cậu điều nhìn ra phía cửa
Hải Khoan anh đến rồi mau anh mau xem Chiến ca anh ấy thế nào rồi, cậu cũng nhanh chóng dìu anh lại sofas
Anh nhìn Hải Khoan mà nói
Hải Khoan mình biết là như vậy nhưng chẳng phải lúc trước mình có làm kiểm tra nhưng kết quả cho thấy là mình không thể nào mang thai được sao, bây giờ lại có thể mang thai anh nhìn Hải Khoan đầy thắc mắc
Hải Khoan nhìn hai người cũng không mấy ngạc nhiên mà nói
Đúng là kết quả xét nghiệm của cậu nói là cậu không có khả năng mang thai nhưng nó chỉ là tạm thời thôi chứ không phải là vĩnh viễn cậu hiểu chứ
Anh liền nhìn Hải Khoan nói, vậy là mình vẫn có khả năng mang thai sao Hải Khoan nhìn anh và gật đầu nói Đúng là như vậy cậu hoàn toàn có thể mang thai một cách bình thường như những người khác
Anh vui mừng nhìn cậu nói Nhất Bác em nghe gì không chúng ta có con rồi, chúng ta cuối cùng cũng có con rồi
Cậu vui mừng ôm lấy anh em nghe rồi Chiến ca, em nghe rồi cuối cùng em cũng sắp được làm cha rồi, vậy để em gọi điện báo tin này cho ba mẹ hay nếu như ba mẹ hay chắc sẽ mừng lắm
Mọi người khi biết tin anh mang thai ai nấy điều vui mừng cho anh và cậu ,đặc biệt là cậu lúc nào cũng quan tâm chăm sóc cho anh từng chút một, ngoại trừ những khi cậu đến công ty nhưng khi về nhà phần lớn thời gian cậu điều dành cho anh cả ,cho đến một buổi sáng nọ

Vương...Nhất...Bác tiếng hét của anh nếu như phòng không có cách âm tốt thì chắc mọi người đều nghe thấy Em có còn là người nữa không hả anh đang mang thai đấy em xem em làm gì vậy hả em không biết tiết chế à anh dùng gối đập túi bụi vào người cậu
Ây...ây Chiến ca em...em xin lỗi do em không kiềm chế được bản thân mình nên em...
Em sao hả không xin xỏ gì hết phạt em ngủ sofas một tuần
Chiến ca anh đừng làm vậy mà sofas cứng lắm và tối nữa anh nỡ lòng nào để em ngủ ngoài đó một mình chứ mặt uỷ khuất nhìn anh
Nhưng có vẻ lần này anh kiên định hơn mấy lần trước nhìn cậu mà nói. Em mà còn nói thêm một câu nào nữa là một năm luôn đấy, còn bây giờ mau bế anh đi vệ sinh thấy cậu vẫn không động đậy anh liền nói lớn em còn ngồi ngây ra đó làm gì mau lên đi chứ
Được được em bế anh đi Chiến ca anh có thể nào suy nghĩ lại không....
Anh nói là không em đừng xin xỏ vô ích, cứ thế suốt cả buổi cậu cứ luyên thuyên về chuyện đó

Tại sân bay Bắc Kinh một giọng nói vô cùng trong trẻo cất lên chị Anh Đào ơi em khi nào mình mới được gặp bác sĩ Tiêu vậy em nhớ anh ấy quá đi
Tiểu Trí ngoan bây giờ chị sẽ dẫn em đi gặp bác sĩ Tiêu được không
Cậu bé vui vẻ gật đầu đồng ý với Anh Đào, Chiến ca đã 4 năm rồi cuối cùng em có thể về lại nhà rồi và gặp lại anh rồi

BJYX __Tình Yêu Nào Cho AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ