Hôm nay lại là một ngày phát cơm của hai đứa. Tuấn Huy đến tận nhà em đón. Hai người cứ quấn quýt dính lấy nhau cho tới tận quán.
Đến nơi, trước máy em cũng là Mingyu đi bộ cùng Wonwoo đến chỗ làm, nghe nói nay anh được nghỉ nên họ đi chung, và...Seokmin đang đi một mình!
Hì hì, cũng tại Seokmin "thiếu sức hút" quá nên chả có ong bướm nào vây quanh. Đúng hơn là tại cái tính không thể nhây hơn nên hay có kiểu chọc người ta điên lên. Hình như cũng từng bị đá vì chuyện này rồi.
Một buổi phát cơm của Minh Hạo và Tuấn Huy bắt đầu! Nạn nhân đầu tiên là Kim Mingyu - đã có người yêu nhưng đi làm một mình nên vẫn bón bình thường-
Trong giờ làm việc cứ một tí là em lại nhắc Tuấn Huy, không thì Văn Tuấn Huy. Nói nhiều đến cái mức Kim Mingyu còn tưởng mình đổi tên thành Văn Tuấn Huy từ bao giờ.
Nạn nhân thứ hai là Lee Seokmin - sát thương tăng lên cả trăm lần khi nạn nhân này không có người yêu và bị ăn cơm của hai nhà liên tục-
Mỗi buổi ra về, trước mắt Seokmin là khung cảnh Kim Mingyu cầm tay Wonwoo và Minh Hạo đang leo lên xe anh Huy để về. Nỗi cô đơn tột cùng này nào có ai thấu cho cậu!
Lúc này, cặp đôi "mèo ếch" kia đang vi vu trên chiếc xe máy. Văn Tuấn Huy mới bảo:
- Chuyện mẹ em thì...anh có chi ra một phần. Đủ để có thể thực hiện phẫu thuật an toàn
- Nè! Sao chưa bàn với em mà đã-Lời em chưa nói đã bị anh chặn họng.
- Anh lo cho người yêu của mình thôi. Bé mà buồn thì anh cũng không vui nổi đâuEm nghe câu này chỉ mỉm cười, tựa đầu vào lưng anh. Người yêu của em! Thật chỉ biết nịnh hót!
Đến ngã tư, nhà của Minh Hạo thì đáng ra phải quẹo phải nhưng đột nhiên Tuấn Huy đi thẳng luôn.
- Đi đâu vậy?
- Đến nhà anh
- Làm chi? Em muốn về à🥺
- Không cho:)))Về đến căn chung cư của anh. Không khí thật náo nhiệt, xung quanh cũng nhiều trẻ con nên cũng vui. Một bác lớn tuổi có con ở đấy, khá là thân với anh nên khi thấy anh dắt anh về liền hỏi thăm:
- Dẫn bạn sang chơi hả con?
- Không đâu, đây là người yêu con.Được anh công khai thẳng thừng như thế, mặt Minh Hạo nóng ran, đỏ bừng. Nhưng có vẻ bác cũng là người thoải mái nên cũng không để tâm ba cái giới tính này.
Bước vào căn hộ của anh, người sôi nổi như anh vậy mà căn phòng cũng "trầm tính" phết đấy nhỉ? Nó là bốn bức tường sơn trắng, thêm vài bức tranh trang trí còn lại là những vật dụng có sẵn...
Chán đời, sao anh ta có thể trả viện phí cho cả mẹ người yêu mà đến căn phòng mình ở cũng không thể làm đẹp được.
Mở tủ lạnh ra, em như bị sốc vậy. Giờ thì em đã hiểu tại sao cái tên này suốt ngày dẫn em đi ăn ngoài rồi.
Theo như lời mà "thẩm phán" Minh Hạo đã "ép cung" bắt Tuấn Huy kể ra thì nhà anh ngoài mấy gói mì đó ra chả còn gì cả. Vả lại anh cũng không biết nấu ăn nên cũng không sắm sửa gì, gần như nhà bếp trở thành thứ vô dụng.
- Suốt ngày ăn ngoài như thế không thấy hại sức khoẻ sao?
- Cũng tại không biết nấu...
- Cãi nhau với anh cũng vô ích. Ăn không? Em nấu cho.Nghe vậy, Tuấn Huy khẽ gật đầu. Nhìn khung cảnh bây giờ trông như thể là một bà mẹ đang mắng con mình vì không biết làm gì cả...
- Em đi siêu thị đây
Minh Hạo vừa nói vừa bước ra cửa đi đôi giày vào. Tuấn Huy nghe em nói tức tốc chạy ra.- Đi chi vậy?
- Thì nhà anh có cái gì để nấu đâu!?
- Cho anh đi cùng...Minh Hạo không đáp lại, tiếp tục đi, để lại Văn Tuấn Huy thích làm gì thì làm. Thế là hai người cùng nhau đến siêu thị mua đồ.
Anh hôm nay như được khai sáng bởi những "bài học" về việc làm sao để chọn được quả ngon, phần thịt nào là dễ ăn nhất hay loại rau này sẽ đem lại chất dinh dưỡng gì,...đến từ "thầy giáo" Minh Hạo.
Rồi hai đứa lại dắt tay nhau về nhà. Tuấn Huy được dạy thêm một khoá nấu ăn cùng Minh Hạo. Kết quả là một bàn cơm tinh tươm. Hai người vừa ăn vừa cười nói, hệt một gia đình nhỏ vậy...
Thế là suốt bao nhiêu năm đấy, Từ Minh Hạo đã chăm sóc từng bữa ăn cho tên kia... Mệt quá!
BẠN ĐANG ĐỌC
[junhao] Trà Chiều
ФанфикAnh và em chúng ta cùng gặp lại ở nơi đất khách quê người, cùng nhau gây dựng nên cuộc sống sau này