Cùng cosplay nào (cảnh báo có hố)

819 46 19
                                    

Tiêu Chiến ra khỏi phòng tắm, vừa định vào bếp lấy nước uống thì lại nhìn thấy vài ly thuỷ tinh đang uống dở để ở trên bàn ăn, hàng lông mày rậm cũng thoáng cau lại một chút, đang tự hỏi trước đó lúc quăng hết đống chén vào máy rửa sao anh lại không nhìn thấy mấy cái ly đó vậy?

Bản tính sạch sẽ của một Thiên Bình trỗi dậy, Tiêu Chiến tiện tay hươ lấy cái tạp dề hồng treo cạnh tủ lạnh mặc vào, sau lại gom hết đống ly dơ ấy mang tới bồn rửa chén, một bên chậm rãi rửa kỹ từng cái ly, một bên lại ngẫm nghĩ tối nay sẽ nấu món gì.

Trước đó Vương Nhất Bác có nhắn tối nay có thể sẽ về rất muộn do trễ chuyến bay, cho nên đã dặn dò anh ăn tối xong thì đi ngủ sớm đừng chờ cửa, khi nào về cậu sẽ tự mở.

Nói thật thì lúc nghe người kia nói đêm nay sẽ về trễ, Tiêu Chiến đã cảm thấy có chút hớn hở trong lòng. Bởi dạo gần đây họ Vương đó cứ như động vật đến kì động dục, mỗi đêm về đều đè anh ra dày vò vài lần mới chịu đi ngủ. Trừ những lúc lịch trình công việc của một trong hai người thật sự là không thể sắp xếp giãn ra được, Vương Nhất Bác mới không dày vò anh đến kiệt sức, nhưng chung quy vẫn là bắt anh "hỗ trợ" cật lực cho tới lúc xả ra hết được mới thôi.

Tuổi trẻ sung mãn, anh vẫn rất hiểu đạo lý này, thế nhưng có đặt tâm lý là người trong cuộc bị hành xác mỗi đêm mới có thể hiểu được chính xác câu nói này đáng sợ đến nhường nào.

Mãi thẩn thờ với đống suy nghĩ trong đầu làm Tiêu Chiến không chú ý tới tiếng cửa nhà đang mở. Vương Nhất Bác cởi giày xỏ dép lê đi vào, vừa qua khỏi hành lang đã thấy Tiêu Chiến ở phía bếp trong trạng thái loã thể đeo tạp dề mà hì hụi rửa chén.

Hai bờ mông căng tròn trắng muốt nhô cao, đôi chân dài vừa thon vừa trắng quả thật rất đối lập với tấm lưng rộng lớn trông vô cùng vững chắc ở phía trên. Kì thực thì nếu chỉ nhìn từ mông trở xuống chân, ai cũng đều sẽ nghĩ đây là một cô siêu mẫu chân dài nào đó với tỉ lệ vòng ba quá đỗi đủ đầy.

Nghĩ tới đây, trong lòng Vương Nhất Bác lại bỗng dấy lên một cơn chua chát, cái gì mà ai cũng đều sẽ nghĩ chứ, cảnh đẹp mỹ miều này chỉ duy nhất mình cậu mới có thể chiêm ngưỡng mà thôi, nhất định không cho kẻ thứ 2 nhìn thấy.

Cậu quẳng luôn vali đồ sang một bên, nhanh chân bước tới ôm chầm lấy Tiêu Chiến từ phía sau, không một động tác thừa.

Người kia bất ngờ bị ôm bèn giật bắn mình, nhưng lúc ngửi được mùi hương quen thuộc của đối phương thì trái tim mới thoáng bình ổn trở lại, không khỏi hằn học một câu: "Vương Nhất Bác em về khi nào vậy? Không phải nói chuyến bay delay nên sẽ về trễ sao?"

"Vốn là vậy, nhưng sau đó thì nghe thông báo đã khắc phục được sự cố nên vẫn bay về đúng giờ. Hơn nữa..."

Vương Nhất Bác vùi mặt vào hõm vai của Tiêu Chiến, hít lấy hít để mùi hương bạc hà tươi mát trên người của anh, âm thanh có chút nặng nề: "Nếu em không về đúng giờ thì làm sao thấy được cảnh tượng đặc sắc như này?"

Tiêu Chiến tình ngay lý gian, cố gắng giải thích: "Không phải như em nghĩ đâu, chỉ là khi nãy lúc đi tắm anh quên soạn đồ nên mới định rửa xong mấy cái ly rồi sẽ vào phòng ngủ mặc đồ sau thôi..."

[Bác Chiến] Tổng hợp H vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ