Đội tuyển DRX: được gán ghép với tuyển thủ Deft, tuyển thủ Chovy khó chịu ra mặt, khả năng cao sẽ không tái kí với DRX"
"Chovy không tái kí với DRX, chính thức trở thành tuyển thủ tự do"
"Chovy về với mái nhà mới GenG""tuyển thủ Deft về với đội tuyển DK"
Jihoon và Hyukkyu có lẽ là có duyên nhưng không có phận chăng ? Ngã rẽ cuộc đời khiến hai người tách xa nhau, mỗi người một phương. Hai bọn đến khi tách nhau mới thành hai ngôi sao sáng, chỉ tiếc thay...hai ngôi sao này lại chả sánh bước cùng nhau trên con đường tuyển thủ chuyên nghiệp nữa.
Kể từ ngày Hyukkyu không còn ở DRX mà gia nhập DK hai người đã chẳng trò chuyện gì với nhau. Nhưng chả hiểu sao, trong mối quan hệ giữa hai người Hyukkyu lại cảm thấy người có lỗi là bản thân ?
Phải chăng, anh là rào cản trong sự nghiệp của cậu ? Cậu về DRX cũng vì anh, rời khỏi DRX cũng vì anh, hay do con mèo này quá tuyệt tình đi ? Anh nhắn cậu không trả lời, gặp anh mặt cậu hững hờ, như thể không muốn gặp lại anh ? Cậu căm phẫn anh ? Cậu buồn bực điều gì ở anh ? Cậu...cũng cười nhiều hơn trước rồi, anh cũng mừng thầm. Cuối cùng Jihoon cũng tìm được ngôi nhà nơi mà Jihoon muốn thi đấu đến cuối sự nghiệp chăng ? Có lẽ,chỉ còn mình anh sống quanh quẩn với kí ức, những kỉ niệm đẹp đẽ của cậu và anh:
"Jihoon à..."
Một dòng tin nhắn mãi chả có một lời hồi âm. Một tháng, hai tháng, ba tháng,...tám tháng trôi qua rồi, dòng tin nhắn vẫn vậy, vẫn là dòng tin nhắn của anh và chữ "đã nhận" của cậu. Thói quen vào kiểm tra tin nhắn của anh cũng từ đó hình thành, nhưng tất cả luôn chỉ dừng lại ở dòng "đã nhận", dù bận bịu đến đâu anh vẫn luôn kiểm tra tin nhắn từ cậu dù nó đã trôi xuống bên dưới đáy bể chat của anh, chỉ là muốn nhắn thẳng với cậu dòng xin lỗi, xin lỗi vì bao tháng ngày qua thành rào cản trong sự nghiệp của cậu.
Hôm nay trời mưa rồi, cảnh thu tháng tám với những chiếc lá úa vàng rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Vẫn là cảnh thu ấy, vẫn là cơn mưa mùa thu nhưng tại sao ? Mùa thu năm nay lại lạnh lẽo đến lạ kì. Cảnh thu năm nay xem ra chỉ có một người đứng đó trông ngắm...hôm nay lá rơi ngoài cửa chỉ còn anh và sắc thu, hôm nay Hyukkyu lại nhớ Jihoon rồi...hôm nay Hyukkyu làm việc quá sức đến độ nhập viện luôn rồi...!
Nhưng bất ngờ thay, người đưa anh tới bệnh viện lại là Jihoon. Tất cả các thành viên của DK đều có mặt tại bệnh viện. Được chuẩn đoán rằng anh mắc bệnh đau dạ dày và làm việc quá độ kèm kèm với cơn đau dày vò nên anh đã ngất ngay tại phòng. Nếu lúc đó, chỉ chừng khoảng 5-10 phút nữa, Jihoon không có mặt ở đó và đưa anh đến bệnh viện thì mọi chuyện còn có thể tệ đến mức nào cơ chứ ?
Cả bọn ở lại đến khi Hyukkyu tỉnh lại, anh nhìn mọi người mỉm cười ,nói rằng không sao nữa, anh tỉnh rồi kia mà. Cả đám vẫn lo lắng cho anh, ríu rít hỏi anh,riêng chỉ có một người luôn nhìn anh với ánh mắt đằng đằng sát khí ở đằng sau các thành viên DK, còn ai khác ngoài Jihoon nữa cơ chứ ?
Người ở lại cùng anh từ đầu đến cuối cùng cũng là cậu. Đến khi tất cả thành viên bên DK rời đi chỉ còn lại mình anh và cậu, cậu mới bắt đầu tra hỏi anh:
"sao anh lại ra nông nỗi này ?"
Cậu nhìn anh, ánh mắt chẳng còn là sự dễ thương như một chú mèo nữa mà lại là một ánh mắt tràn đầy sự lạnh lẽo khiến anh có chút sợ hãi:"chỉ là...anh luyện tập quá độ đề chuẩn bị-"
"Luyện tập quá độ, ăn mì quanh ngày không chất dinh dưỡng mà anh vẫn cố ăn, có hôm thì bỏ bữa dẫn đêm đau dạ dày và thiếu dinh dưỡng. Anh Hyukkyu, người anh chưa đủ gầy hay sao ? Anh hứa với em cái gì ? Anh hứa sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, vậy cái anh bảo tốt là đây sao ? Anh Hyukkyu, rốt cuộc là tốt chỗ nào vậy ? Anh chỉ cho em xem đi"-cậu cắt lời anh rồi nói một tràng dài, ánh mắt có phần sát khí cũng trìu xuống, nhường chỗ đanh cho ánh mắt yêu thương và xót xa của con mèo kia.
Cậu nhìn anh, đủ hiểu rằng một pha ban nãy đã dọa sợ anh nên cũng nhẹ giọng lại, ôm lấy anh:
"Xin lỗi anh, Jihoon lo cho anh thôi, anh rời xa Jihoon vài tháng sao lại để gầy nhom thế này rồi ? Biết em xót lắm không ?"
Anh mím môi, không dám nhìn cậu, bấy lâu nay anh luôn muốn gặp cậu kia mà, sao bây giờ anh lại cảm thấy có chút buồn rầu mà không muốn gặp cậu ? Anh muốn che đi cái cảm xúc buồn bã trong lòng mình chăng ? Một lúc sau, anh nhìn lên đôi mắt cậu, đôi mắt của anh không biết đã ngấn lệ từ bao giờ:
"Jihoon, anh xin lỗi"
Cậu thoáng lên vẻ ngạc nhiên nhìn anh:
"Sao anh lại xin lỗi em"
"Anh..xin lỗi vì khiến em lo lắng,anh..."
"Anh à, anh lại bắt đầu chìm trong quá khứ rồi, đó là điều mà em sợ nhất khi rời khỏi DRX đấy"
"..."-anh im lặng
"Chúng ta đã là đồng đội cũ của nhau, kí ức là thứ kỉ niệm lưu giữ những quãng thời gian bên nhau của em và anh, em cũng chả màng thành tích cá nhân để cùng anh tận hưởng thời gian chỉ có em và anh, nhưng anh lại đẩy em đi và hiện giờ anh còn luyến tiếc điều gì sao ?"
"Anh...muốn nói xin lỗi em và anh cũng muốn nói rằng cảm ơn em rất nhiều"
Giọt nước mắt lăn xuống hai bên gò má của anh, đó giờ-anh lại nhớ đến bài báo điện tử đọc trên mạng, cũng đã qua vài tháng rồi, kể từ dòng báo anh bị gán ghép với cậu khiến cậu khó chịu ra mặt lại hiện lên trong não anh. Vẫn là muốn xác nhận rằng liệu ở bên cạnh anh có khiến cậu khó chịu ? Con lạc đà trắng ngồi ngồi trên giường bệnh nhìn con mèo béo đang nhìn mình, bất giác mím môi lại một hồi rồi hỏi:
"Jihoon à, em có cảm thấy khó chịu khi ở cạnh anh ?"
Cậu nghe vậy cũng ngơ người một hồi nhưng cũng nhanh chóng đáp lại anh:
"Em không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại em còn lo cho anh gần chết đây nè !"
Anh nghe xong câu trả lời từ cậu lại có phần kinh ngạc. Nhìn biểu cảm của anh một lúc rồi cậu bồi thêm
"Hồi em bị anh đẩy ra DRX, em đã thấy anh gầy kiết xác rồi, thập phần là lo lắng cho anh rất nhiều. Trong quãng thời gian qua GenG em cũng chả ngó đến điện thoại, tối qua em mới trả lời anh một tràng dài mà anh lại không trả lời em, em nghĩ quẩn cũng qua kí túc xá của anh và bắt gặp anh trong tình trạng ngất. Em yêu anh còn chưa xong huống chi đến khó chịu ?"
Con mèo kia nũng nịu nhìn anh, sau đó anh mới kịp load não nổi, con mèo kia nói yêu anh ?
"Jihoon, em vừa nói gì cơ ?"
"Em nói là em yêu anh còn chưa xong huống chi đến khó chịu"
Anh đã xác nhận được rằng mình không nghe sai, hai vành tai đã đỏ ửng lên, vừa hay cảnh tượng này lại bị Jihoon nhìn thấy hết, nhân lúc anh ngại lại bồi thêm câu:
"Em yêu anh"
khiến anh đã đỏ nay càng đỏ thêm. Ấy vậy mà cậu ở một bên khác lại cười khoái chí hỏi ngược anh:
"anh Hyukkyu có yêu Jihoon không ?"
Anh ngượng ngùng gật đầu nhẹ, anh chỉ muốn bây giờ có cái hố nào đó thật sâu để anh nhảy xuống đó, thật sự bầu không khí này quá sến súa rồi. Kể từ sau vụ tỏ tình thành công kèm theo vụ việc anh ngất tại kí túc xá cậu đã để mắt đến anh nhiều hơn. Hình ảnh một con mèo nhà GenG sang thăm kí túc xá một con lạc đà ở nhà DK đã trở thành một cảnh tượng quen thuộc. Sau vụ nhập viện cậu đã sợ lắm rồi ! Chắn chắn không để có lần sau !
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChoDeft]hôm nay Hyukkyu có nhớ Jihoon không ?
Фанфикnơi đây chứa những fic về ChoDeft mà tôi nghĩ ra,tùy hứng có thể HE,SE,OE,BE (đa số HE)