Thuốc lá, bầu trời và con mèo

373 27 0
                                    

Cậu đứng trên tầng thượng bệnh viện ngước nhìn lên bầu trời đêm. Hiện giờ đã 12 giờ đêm, cậu chả thể ngủ được

 Bầu trời đêm nay rực sáng đến kì lạ. Trời đêm nay là ánh sáng, là mảng trời, là sự đối lập của tâm trạng tồi tệ, là ngày tránh án của một kẻ tội lỗi, là chiếc áo của người đã cũ bỗng lạnh lẽo đến lạ kì, là một tay cầm ly cà phê và tay còn lại là điếu thuốc lá sắp tàn.

 Tâm trạng chả khá khẩm gì, hút điếu thuốc lá thật sâu để làn khói đi sâu vào lá phổi rồi lại thở ra. Cốc cà phê ấm nóng vẫn trên tay nhưng cậu chỉ nhấp vài ngụm rồi lại để nó yên vị trên tay.

 Vậy...tại sao cậu lại ở bệnh viện ?

 À-hôm nay anh nhập viện, anh nhập viện vì cậu.

 Anh che cho cậu chiếc xe tải đã suýt đâm vào cậu, và sau đó...anh bất tỉnh. Trên con đường vắng vẻ chỉ có vài bóng người đi lại, chiếc xe tải đó đã đâm vào anh. Cậu vẫn nhớ, lúc đó cậu đã chạy đến chỗ anh thật nhanh, cậu đã gào thét tên anh thật to, dùng hết tốc độ vốn có để bế anh tới bệnh viện gần nhất

 Máu càng tuôn nhiều hơn, thân nhiệt cơ thể của anh cũng đã dần giảm xuống, hơi ấm trên người anh cũng dần dần biến mất cậu lại càng cố gắng chạy nhanh hơn. Khi đến nơi,phòng cấp cứu đã sáng đèn,bác sĩ đưa anh vào phòng phẫu thuật, cậu chỉ có thể chờ ở bên ngoài, cầu nguyện cho anh.

 Vài tiếng sau, vị bác sĩ bước ra, gật đầu báo với cậu cuộc phẫu thuật đã thành công rồi đi mất. Cậu nhanh chóng chạy đến phòng của anh nhưng anh vẫn chưa tỉnh lại. Nắm lấy đôi tay trắng nõn và tràn ngập hơi ấm của anh, mắt cậu ngấn lệ muốn phát khóc nhưng cậu đã nhanh chóng điều chỉnh lại.

Đồng hồ đã điểm 10 giờ hơn, cậu nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn và lời chúc ngủ ngon ngọt ngào tới anh và sau đó bỏ đi mất.Cậu đi lên tầng thượng của bệnh viện. Cả thành phố như được bao quát lại qua một góc nhìn, dòng người đi qua cũng chẳng còn bao nhiêu.

 Đêm nay cũng chẳng còn tâm trạng gì nữa, cậu quyết đêm nay cậu sẽ thức

 Trở lại hiện tại, điếu thuốc đã chả còn trên môi cậu nữa, chỉ còn cốc cà phê trên tay cùng những làn gió lạnh lẽo từng đợt thổi qua người cậu lạnh buốt.

Đêm nay là đêm của kẻ tránh án đầy tội lỗi. Cậu chả dám đối mặt với anh nữa.

 Là đêm cậu mượn bầu trời của nhân gian để nhớ về bầu trời bị người thương mang đi mất.

 Anh như một vị thiên thần với đôi cánh trắng toát cùng với những vết thương từ thủy tinh sắc nhọn khiến đôi cánh trắng tinh đó nhuốm một màu đỏ tươi và anh đáp xuống hạ thế.

 Chỉ là tình cờ, hơn 8 tỷ con người trên thế giới,anh bắt gặp được cậu.Tay cậu mò xuống túi áo, tính lấy thêm một điếu thuốc nữa trong bao,tay đã cầm sẵn bật lửa. Bỗng-đằng sau cậu phát ra một giọng nói quen thuộc liền chột dạ giấu ra đằng sau:

"Jihoon ? Em làm gì ở đây vậy ?"

Con mèo kia thấy bóng hình quen thuộc liền giấu nghẹm bao thuốc và bật lửa đi để tránh phát hiện. Không ai khác ngoài anh người yêu Hyukkyu của cậu,cũng là người cậu muốn tránh né nhất lúc này. Nhưng biết sao được ? Người đến tận nơi kia mà ? Sao mà né được ? Cậu biết,anh sẽ nghi mà. Không ngoài dự tính của cậu,anh đã bắt đầu thấy nghi ngờ liền tiến lại gần cậu hơn, và lúc đó Jihoon biết rằng, mình chết chắc rồi !

 "Jihoon ! Giải thích cho anh, cái đống này là sao !?" 

Anh giật trong tay cậu bao thuốc lá và cái bật lửa. Trong đó, bao thuốc đã hút được nửa, còn nửa. Anh nhìn cậu với ánh mắt căm phẫn. Giờ thì trời cứu Jihoon rồi, cậu im lặng rồi một lúc sau lại chột dạ đáp lại:

 "E-em...cái này...anh Hyukkyu à,em thề đó, 2 hay 3 năm em mới hút một lần, thật đấy anh,anh phải tin em"

 "Vậy ra em hút thuốc từ thời học sinh à hay một lần của em là hút tận 2-3 điếu ?"-anh nhanh chóng hỏi vặn lại cậu 

Cậu hoàn toàn im lặng, chả thể phản kháng gì nữa. Anh thấy vậy liền được đà hỏi tiếp:
 
"Ai dạy em hút thuốc ?"

"Anh Sanghyeok ạ"-cậu nhanh chóng đáp lại

Nghe đến đây đến lượt anh im lặng. Sanghyeok trông vậy mà cũng có cái tật xấu này đấy à ? Nhưng anh vẫn phải kiểm điểm cậu cái tật hút thuốc này, không thể để nó tiếp diễn nữa. Anh nhanh chóng cầm lấy bật lửa lẫn bao thuốc vứt vào thùng rác rồi quay qua cảnh báo cậu:

"Anh cảnh báo em trước, còn hút nữa thì cứ một điếu một tuần sofa, nghe hiểu ?"

 Trước cái ánh mắt đó của anh con mèo này có chút run sợ liền gật đầu lia lịa nghe lời anh, hứa với anh không hút nữa:

"Em biết rồi, sẽ không hút nữa mà, anh xuống phòng ngủ đi, ở trên này nhiều không tốt đâu"

 Anh gật nhẹ đầu đồng ý rồi xuống tầng cùng cậu. Và vấn đề nan giải tiếp theo đây. Anh Hyukkyu nằm trệt giường thì cậu sẽ nằm đâu ? Anh đề nghị cậu nằm lên giường cùng anh nhưng cậu từ chối, bởi như vậy sẽ rất chật. Cậu nói chờ anh ngủ rồi sẽ ngủ nên anh ngủ trước đi, sau đó cậu hôn lên môi anh thay câu chúc ngủ ngon và anh chìm dần vào giấc ngủ

 Mặc dù, nói với anh sau khi anh ngủ cậu mới ngủ nhưng thật chất là cậu thức cả đêm hôm đó để ngắm nhìn anh, ngắm nhìn cái bầu trời trong lòng của cậu. Sáng hôm sau đến 3 giờ sáng cậu mới bắt đầu đi ngủ, nhưng 6 giờ sáng cậu đã dậy rồi. Làm thủ tục xuất viện cho anh rồi nhanh chóng về nhà

Vừa trở lại với căn nhà, cậu đã không nói không rằng mà ôm hôn anh tới tấp. Ở bệnh viện nhiều hạn chế quá,cậu không ôm ấp anh được như này.

 Ấy vậy mà con mèo này về nhà được một tuần lại bắt đầu dở thói giống hồi ở bệnh viện. Cậu bắt đầu hút thuốc lại và bị anh bắt được. Như anh đã cảnh cáo với cậu, lần 1 chỉ là cảnh cáo qua lời nói còn lần 2 ? Không có sự cảnh cáo nào ở đây nữa, anh đuổi thẳng cậu ra sofa luôn:

 "đừng mà anh, em hứa không hút nữa mà !"

"không có lần sau đâu, Jihoon"

Tối đó, cậu bị đuổi ra ngoài sofa không thương tiếc. Nhấc điện thoại nhắn vài dòng tin nhắn với Sanghyeok rồi lại tắt máy. Cậu nhìn ra bầu trời, trời đêm nay thì đẹp đấy nhưng bầu trời trong lòng cậu đẹp hơn cơ. Ngồi vẩn vơ ngoài đấy mà cậu đã thức đến 1 giờ sáng luôn rồi. Anh sợ cậu lạnh nên đêm ra ngoài xem cậu có bị lạnh không liền bắt gặp cảnh con mèo ngồi im thin thít trên ghế sofa ngắm bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ:

 "bầu trời hôm nay đẹp nhỉ"

 "nhưng bầu trời trong lòng em đẹp hơn"

 Nói xong cậu quay sang nhìn anh làm nũng:

 "anh Hyukkyu, cho em vào phòng đi mà, ở bên ngoài này lạnh lắm, em không ngủ được. Em hứa, lần sau sẽ không hút nữa mà"

Con mèo này cũng quá đỗi dễ thương rồi. Đôi mắt vô tội của cậu nhìn anh. Anh không thể chịu nổi nữa liền gật nhẹ đầu rồi cho cậu vào phòng cùng mình. Vừa lên đến giường cậu đã ôm anh vào lòng, cúi xuống hôn lên môi anh và chúc anh ngủ ngon. Sau đó, hai người ôm nhau ngủ trên chiếc giường ấm áp

[ChoDeft]hôm nay Hyukkyu có nhớ Jihoon không ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ