3107 ngôi sao, 3107 lời tỏ tình

559 34 0
                                    

"Anh Hyukkyu, anh đoán thử xem trên bầu trời đêm nay có bao nhiêu ngôi sao ?"

 Hyukkyu ngước nhìn lên bầu trời đêm, trên bầu trời đó có khi là cả nghìn, cả triệu,cả vạn ngôi sao trên đó:
 
"Anh không biết,bởi có rất nhiều ngôi sao,có khi là hàng vạn,hàng tỷ ngôi sao đấy"-anh bình thản đáp còn cậu thì mỉm cười quay sang nhìn anh:

"Em mạnh dạn đoán có 3107 ngôi sao"
 
"Tại sao ?"-anh thắc mắc hỏi
 
"Không nói cho anh biết đâu"
 
"Em là người đưa ra chủ đề này,cũng là người hỏi anh sao anh lại không được biết ?"-Hyukkyu hỏi vặn lại

Jihoon tặng lại anh một nụ cười tươi rồi nói:
 
"Rồi sẽ có một ngày,em sẽ bắt hết 3107 ngôi sao đó tặng anh,lúc đó anh sẽ không còn thắc mắc nữa"

Ấy vậy mà anh vẫn nhớ như in câu nói đó của cậu,chả biết từ bao giờ anh lại ghi tâm câu nói đó rồi lại tự đặt câu hỏi cho bản thân:

"Bao giờ mới đến cái 'một ngày' đó mà cậu nói ? Và tại sao anh lại tự đặt ra câu hỏi như vậy ?"

Cứ mỗi lần Hyukkyu hỏi Jihoon về cái câu câu ngày hôm đó cậu nói với anh là sao,anh suy nghĩ rằng phải chăng nó là ẩn dụ cho điều gì ? Tính tò mò của anh lại càng trỗi dậy mà mỗi lần câu hỏi đó được tung ra cậu chỉ cười với anh rồi đáp:

"Rồi có ngày anh sẽ biết thôi mà"

Hyukkyu vẫn giữa câu hỏi đó trong đầu tự mình tìm lời giải, nếu cứ hỏi cậu như vậy thì chỉ có nhận được một loạt câu:" Rồi có ngày anh sẽ biết thôi mà" của cậu thôi.

Còn cậu ? Cậu biết, cậu yêu anh Hyukkyu mất tiêu rồi. Cái mầm cây nhỏ trong tim cậu từ bao giờ đã được chăm bón tốt đến mức nó sắp lấn hết tim cậu rồi. Hôm nay, cậu sang nhà anh thì thấy anh đang ngồi trên giường tập đang guita liền tiến tới chỗ anh khiến anh đang tập trung cũng bị làm bất ngờ mà dừng lại:

"Anh Hyukkyu"
 
"Jihoon ? Sao qua nhà anh không gõ cửa ?"-Anh để cây đàn dựng lên tường rồi ngước lên nhìn cậu

Jihoon không nói gì,hớn hở tặng anh một hộp nhựa đầy sao giấy được gấp bên trong:

"Vậy là bây giờ anh khỏi thắc mắc rồi nhé, em đã nói với anh rồi đó, sẽ có ngày em bắt hết 3107 ngôi sao đó tặng anh"-Jihoon ngồi bên cạnh anh tươi cười nói

Hyukkyu cũng bất ngờ một phe , tưởng thằng nhóc này ẩn dụ thứ gì to lớn lắm ai dè lại là một hộp nhựa đựng đầy sao như này

Nhưng anh có thắc mắc,hôm nay đâu phải ngày đặc biệt gì đâu mà cậu lại tặng quà cho anh ?

"Hôm nay đâu phải sinh nhật anh cũng đâu phải ngày trọng đại gì đâu mà em tặng quà cho anh ?"
 
"Vậy cứ phải là ngày sinh nhật hay ngày trọng đại của anh em mới được tặng sao ?"-cậu hỏi ngược lại anh
 
"...''-anh im lặng chả thể phản bác được gì
 
"Anh nhớ giữ kĩ đấy nhứ, không được làm mất đâu đấy, anh mà làm mất là em ghét anh luôn đó"

Cậu nói xong rồi rời đi để lại anh vẫn ngồi đó trong đầu ping mấy dấu chấm hỏi không đếm xuể. Từ hôm cậu tặng anh hộp ngôi sao đó thì chả thấy tăm hơi cậu đây nữa.

Cậu không sang nhà anh nữa, nhắn tin cậu cũng không trả lời,anh thử nhắn tin cho WangHo-người đi rừng của GenG cũng chỉ nhận được một câu:

"Jihoon bảo nhóc đó muốn tạm ở ẩn vài tháng nên không liên lạc với ai cả, anh yên tâm đi, nó chưa chết được đâu"

Hyukkyu đọc xong dòng tin nhắn thập phần lo lắng cho cậu. Thật ra, anh hiểu tính con mèo này lắm,nếu con mèo này mà còn đòi hay ra vẻ tạm ở ẩn như dạng này chắc chắn là đang có chuyện khó nói,muốn lừa gạt người ta bằng cái câu "ở ẩn" này đây mà

Lừa ai thì lừa chứ lừa anh là cậu sai rồi ! Nhưng anh đâu thể làm gì ? Anh đâu biết cậu đang ở đâu mà tìm ? Giận dỗi cậu cũng chả được mà buồn bực thì là làm gì cơ chứ ? Cậu có ở đây đâu ? Nghĩ tới dây anh sực nhớ ra hộp sao giấy cậu tặng anh.Di chuyển với tốc độ nhanh chóng lôi hộp sao đó ra. Cầm được chiếc hộp trên tay anh không mất quá nhiều thời gian để mở chiếc hộp đó ra.

Anh không tin, không tin rằng cái cậu nói:" sẽ có ngày em bắt hết 3107 ngôi sao đó tặng anh" chỉ dừng lại ở việc cậu gấp 3107 ngôi sao giấy rồi cho vào lọ tặng anh.

Anh mở từng ngôi sao một ra, quả là anh suy đoán không sai, mới mở được một nửa đã thấy có chữ. Nhưng sau khi anh mở hết ra để đọc dòng chữ mặt anh lại đỏ như trái cà chua thế kia ? Trong ngôi sao đó chỉ vỏn vẹn 3 chữ:"Em yêu anh"

Anh lại mở một ngôi sao khác, lại là một câu y trang như vậy. Anh cứ như vậy mà mở từng ngôi sao giấy một để tìm kiếm một dòng chữ khác biệt. Cuối cùng, đến khi anh mở đến ngôi sao giây cuối cũng thấy:

"Nếu anh đồng ý thì gặp em tại thành phố Y nhé ?"

Hyukkyu không chần trừ ở lại đó dọn hết đống sao giấy làm gì mà anh bắt xe lên thành phố Y ngay trong ngày hôm đó. Phải mất vài tiếng sau anh mói tới được thành phố Y. Trời cũng đã sầm tối se lạnh nhưng anh cũng chẳng quan tâm. Anh chợt nhớ ra nhà bố mẹ của Jihoon cũng gần đây nên đã sến đó tìm cậu nhưng có lẽ cậu đã biết anh sẽ tới đây chăng ? Anh thấy cậu đứng dựa vào lan can ngắm dòng sông trong veo liền tới gần chỗ cậu. Trời cũng trở lạnh hơn mà anh chỉ mặc nguyên chiếc áo dài cao cổ mỏng dính bên ngoài thế kia.

Cậu nhìn thấy anh liền cởi chiếc áo khoác đang mặc trên người mình mà khoác lên người anh, thấy anh có ý định trả lại liền bồi thêm:

"Anh đừng trả em,em không lạnh"

Anh nghe vậy cũng dừng lại hành động của mình, cậu cũng chỉ mặc một chiếc áo len mỏng thôi. Anh nhìn cậu cũng chả vòng vo gì nữa mà hỏi thẳng cậu:

"Sao lại về đây ?"

"Bố mẹ em bắt em về xem mắt, kiếm bạn gái"

Anh thoáng vẻ bất ngờ nhưng cũng suy nghĩ cái tầm tuổi của cậu thì đúng thật nên kiếm bạn gái rồi. Một cỗ cảm xúc khó chịu không rõ nguồn gốc len lỏi trong lòng anh. Bỗng dưng, anh lại nhớ đến hộp sao giấy kia lại ngượng ngùng không biết nói gì với cậu. Chả phải anh đến đây vì cậu sao ? Phải mất một lúc sau anh mới ấp úng gọi tên cậu:

"J-Jihoon"

 "Dạ ?"
 
"A-anh đồng ý..."-anh ngượng ngùng đến mức từ ngữ nói ra cũng rối loạn luôn rồi
 
"Đồng ý gì cơ ạ ?"-cậu giả vờ ngây thơ hỏi anh, muốn xác nhận lại câu nói của anh

 "A-anh cũng yêu em"-khuôn mặt anh đỏ ửng ngại ngùng nói

Cậu đạt được câu trả lời mong muốn thì trong lòng như muốn nở hoa bắn pháo rồi nhìn anh cười thật tươi, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn phớt:

"Từ đầu em đã từ chối tất cả để chờ đợi anh đó, em bắt 3107 ngôi sao để nói yêu anh,em khó khăn lắm mới bắt được đó,vậy nên Jihoon không cho phép anh thả tay ra đâu"

Anh nghe vậy cũng phì cười rồi gật đầu đồng ý. Hôm đó, trong cả bầu trời tăm tối có cả một bể sao phát sáng nhưng chỉ có hai ngôi sao liền kề với nhau chiếu sáng rọi cả bầu trời tối tăm.

-Ngoài lề chút: chúc mọi người trung thu vui vẻ

[ChoDeft]hôm nay Hyukkyu có nhớ Jihoon không ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ