7078

452 33 0
                                    

''Ngủ ngon nhé, anh Hyukkyu''

Nó ôm anh vào lòng rồi hôn chóc lên trán anh và bắt đầu chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường ấm áp. Nhưng lạ thật, hình như anh giận nó rồi, chỉ có nó ôm anh thôi, anh biết Jihoon buồn lắm không ? Nó buồn vì anh không ôm nó đấy !

Sáng ngày hôm sau, khi ánh nắng đã chiếu qua khe cửa sổ, người nằm cạnh nó tối qua đã chả thấy nằm cạnh nó nữa. Thấy người thương cũng chẳng còn trên giường nó cũng mò xuống giường mà tìm lấy bóng hình kia:

''Anh Hyukkyu, anh đang làm gì vậy ?''

Hyukkyu ngoảnh mặt lại nhìn nó rồi bưng thức ăn sáng ra cười với nó, đặt đống thức ăn sáng trên tay xuống bàn. Anh im lặng, chỉ chờ nó ngồi xuống rồi ăn cùng nó thôi

Nó ngồi xuống ghế rồi ăn sáng,nhưng hôm nay nó đặc biệt ăn nhanh hơn mọi khi. Để làm gì ư  ? Đương nhiên là để có thời gian ngắm người thương của nó lâu hơn rồi

Sau khi ăn xong thì anh sẽ là người rửa bát. Con mèo này ấy vậy mà cũng mò vào bếp ''nhìn anh'' rửa bát. Đôi tay của nó ôm lấy eo anh, cằm nó dựa vào vai anh rồi thủ thỉ vài câu khiến khuôn mặt anh đỏ ửng hết cả lên, nhưng anh cũng chỉ chăm chăm vào rửa bát còn nó thì cứ ôm anh từ lúc rửa bát đến giờ.

Nó ôm anh đến tận sofa, anh muốn ngồi cạnh nó xem ti vi cũng bị nó bế vào lòng mà ngồi:

''Cái ghế anh đang ngồi hiện giờ có đầy đủ các chức năng mà anh cần thiết trong đó có chức năng làm anh hạnh phúc''

Nó cúi xuống hôn nhẹ lên cổ anh rồi bất chợt hỏi anh:

''Anh muốn đi chơi không ?''

Đôi tay nó ôm chặt lấy eo anh, mặt nó thì dụi dụi vào lưng anh còn anh chỉ có thể bất lực gật đầu chiều nó.

Sau khi thay quần áo xong nó đã nhanh tay kéo anh ra công viên giải trí mà không để ý chọn ngay trò tàu lượn siêu tốc. Đến khi nó nhìn lại thì đã quá muộn,anh mua vé thay nó luôn rồi ! Hậu quả là nó vừa thở oxi vừa chơi rồi phải để anh vỗ vỗ lưng nó mấy cái mới đỡ hơn
Thấy cơn chóng mặt đã đỡ hơn nó nắm lấy tay anh, chơi hết trò này đến trò khác,anh thì cũng chẳng ý kiến gì, xem ra cũng chiều con mèo này lắm đấy chứ ?

Mà có vẻ nó là người chủ động rủ anh đi chơi nhưng nó thấy hình như mình hơi vô dụng thì phải, nó rủ anh và anh gánh nó. Gắp thú nhồi bông là anh gắp cho nó, ném phi tiêu lấy móc khóa cũng là anh chơi cho nó. Jihoon buồn, Jihoon muốn gánh anh cơ ! Jihoon muốn anh dựa dẫm vào nó chứ không phải anh gánh nó từ đầu đến cuối như bây giờ. Jihoon buồn nhiều chút mà Jihoon không nói đấy !

Nó chờ mãi, chờ mãi, đến cuối cùng cũng có trò anh phải dựa dẫm vào nó, đó là trò nhà ma. Mới đầu nó nằng nặc đòi chơi nhưng anh không cho, giờ thì nó hiểu tại sao anh không đồng ý cho nó chơi rồi. Anh sợ ma ! Nó thề, nếu được đi nhà ma miễn phí thì người đầu tiên nó rủ sẽ là anh, chắc chắn sẽ là anh không là ai khác

Cả lúc trong nhà ma người anh run cầm cập ôm lấy một bên tay của nó. Trong mắt nó anh hiện giờ trông siêu dễ thương luôn, dễ thương đến mức nếu có chết tại đây nó cũng toại nguyện rồi. Nó phì cười nhìn anh rồi luồn tay qua eo anh trấn an:

"Anh sợ ma sao ?''

Anh khẽ gật đầu còn nó thì cười tít mắt nhìn anh:

"Anh đừng sợ nữa, còn Jihoon đây mà, em sẽ ở bên cạnh anh để bảo vệ anh"

Vừa nói xong anh và nó đã ra khỏi căn nhà ma kia. Mà cơ thể anh vẫn run cầm cập, anh sợ mấy con ma đó đến vậy sao ? Tay nó vẫn đặt ở eo anh, trấn an anh người yêu đang run lên vì sợ rồi lại tiếp tục đi chơi với nhau.

Đi khắp cả công viên giải trí tay nó và anh mỗi người đã cầm một cái túi. Nó cầm đống móc khóa, thú nhồi bông rồi mấy phần quà anh và nó được thưởng sau khi thắng những trò chơi ở công viên còn tay anh thì cầm đống quần áo nó nằng nặc đòi mua cho anh. Đi hết một vòng công viên giải trí nó và anh vừa ăn vừa chơi đến xế chiều

Hyukkyu và Jihoon ngồi trên đu quay ngắm nhìn hoàng hôn buổi chiều tàn. Nó nhìn ra ngoài cửa sổ trong đu quay rồi quay sang nhìn anh:

"Anh Hyukkyu"

Anh nghe giọng nó liền quay sang nhìn nó, nó trao cho anh một nụ hôn phớt lên môi rồi cười tươi nhìn anh:

"Anh biết gì không ? Hoàng hôn rất đẹp nhưng nó chỉ đẹp khi có cả anh và em cùng ngắm với nhau"

Nói xong nó lại quay qua nhìn cửa sổ ngắm hoàng hôn cũng chẳng để ý rằng anh lặng ngắm nhìn nó rồi cúi xuống nắm chặt bàn tay anh và nó đang đan vào nhau.


"Ước gì, anh cũng có thể nói với em những lời như vậy nhỉ...?"-anh thầm nghĩ, tay anh lại nắm chặt tay nó đôi phần

Anh và nó ngồi ngắm hoàng hôn chán rồi xuống. Trên cả quãng đường về nhà tay của anh và nó vẫn luôn nắm chặt lấy nhau. Đến khi trở về căn nhà quen thuộc anh đã chủ động ôm lấy nó, túi quần áo nó đòi mua cho anh cũng rơi xuống đất.

Nó được một phen bất ngờ rồi nhìn vào gương mặt của anh. Nước mắt đã ướt hoen mi từ lúc nào. Anh yếu ớt cố gắng ôm lấy nó chặt hơn, nói vào tai nó:

"Em nhất định...nhất định phải sống thật tốt và...sống thay cả phần đời của anh nhé...? Hôm nay,anh rất vui...Anh yêu em"

Nói xong anh hôn nhẹ lên trán nó rồi tan biến trong làn không khí. Nó cố gắng níu anh lại, bắt lấy những vệt sáng còn sót lại nhưng đến cuối cùng chúng vẫn tan biến đi mất, trả lại cho nó một không gian trống trải, chỉ có buổi chiều tàn và nó.

Bỗng-tầm mắt của nó cũng dần mờ ảo, trở lại với thực tại.

Đồng hồ điểm ba giờ sáng, nó tỉnh dậy sau một giấc mộng. À-vậy ra ban nãy nó mơ. Nó dần quay lại với hiện thực, nhìn người đang nằm cạnh nó. Đó vẫn là Hyukkyu của nó, vẫn là người nó yêu, nó thương, vẫn là chú lạc đà dễ thương của nó nhưng...lại chẳng còn chút hơi ấm nào nữa.

Nó biết, nó tự lừa dối bản thân, nó tự biết nó phát điên lên vì yêu anh, biết mình là một kẻ ích kỉ ngày đêm nhớ nhung anh. Vốn dĩ anh đã chết vào hai tháng trước rồi.Anh để lại nó, mình nó bơ vơ giữa dòng đời, giữa những cảm xúc hỗn loạn trong nó, để lại một Jihoon thèm khát cái thứ tình yêu của anh đến nhường nào...? Và anh để lại cả một linh hồn đã chết đi ở tuổi 22, mãi mãi chả thể mở lòng với ai:

"người em thương ơi, em nhớ anh quá rồi, ngay cả trong những giấc mơ ngọt ngào của em cũng in hằn hình bóng của anh, xin anh đừng rời xa em mà..."

''..." 

Chả có một câu nói nào vang lên để đáp lại lời nói kia của nó. Nó cứ vậy mà khóc đến mệt lả rồi tự chìm vào giấc ngủ. 

Bỗng nhiên,một bàn tay mờ ảo xoa nhẹ đầu nó,mặt đối mặt với nó rồi trao cho nó một nụ hôn phớt trên môi, khuôn mặt hiện ý cười trừ:

"Anh yêu em, nhưng đừng níu kéo anh, vốn dĩ anh chả thể trở lại nữa rồi..."

Nói xong bàn tay đang đặt lên đầu nó được thu lại rồi bóng hình đó cũng hòa tan vào không khí mà biến mất.

[ChoDeft]hôm nay Hyukkyu có nhớ Jihoon không ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ