398 24 0
                                    

"Anh hứa,đây là lần cuối mà..."
 

"Không,đừng mà anh ơi"-nó níu kéo anh 

Tay nó nắm lấy tay anh và thứ nó nhận lại ? Anh vẫn rời đi,tay nó cũng chẳng níu lại được tay anh nữa. Cánh cửa đóng sầm lại,để lại một không gian u tối và chẳng có chút ánh sáng nào lọt qua khe cửa sổ . Nó thẫn thờ, đứng ngẩn người ra đó một mình. Anh đi rồi....

À-là lỗi do nó kia mà. Nó đối xử với anh không đủ tốt nên anh mới rời đi kia mà. Nó xứng đáng bị như vậy kia mà..? Nó tự hỏi bản thân nó:"đủ tư cách để níu lại anh chứ?" Câu trả lời nó tự đáp lại chính mình là:"không"

Nó chỉ đủ tư cách nhìn anh, có lẽ cái tư cách cuối cùng nó còn là nhìn vào tấm thiệp hồng trên bàn anh để lại. Anh cưới vợ, còn là một cô gái rất xinh đẹp. Mắt nó cay cay,cố nén lại nước mắt và vùi đầu vào chiếc gối trắng đầu giường.

 Nó sực tỉnh dậy, trán nó đầm đìa mồ hôi, không gian xung quanh vẫn mang vẻ u tối đó nhưng không khí lại lạnh hơn hẳn. À-ra là bên ngoài trời đang mưa, còn mưa rất to nữa. Nó nhìn vào chiếc đồng hồ được đặt được đặt trên bàn, hiện giờ đã là 3 giờ sáng.

 Người nằm cạnh nó cũng bị nó làm cho tỉnh cả ngủ. Hyukkyu nhìn nó, lo lắng hỏi:

 "Em mơ thấy ác mộng à ?"

Nó nhìn anh như bảo vật từ trên trời rơi xuống. Ôi ! Anh có biết nó gặp ác mộng kinh hoàng như nào ?

"vâng,em mơ thấy ác mộng"
 
Anh nhìn nó trìu mến, xoa nhẹ đầu nó:
 
"đừng sợ, còn anh ở đây với em mà, Jihoon đừng sợ nữa nhé"

Đôi mắt nó chạm mắt anh. Mắt nó ngấn lệ,có lẽ nó bị ám ảnh bởi ác mộng đó,vẫn chưa thoát ra được. Anh ôm nó,nó ngước lên hỏi anh:
 
"dạo gần đây anh có mơ thấy ác mộng không ?"

 Anh im lặng,khoảng không tĩnh mịch,yên ắng kéo dài rồi anh nhẹ giọng đáp lại nó:

 "không mơ"- và rồi lại im lặng,thầm thêm vế sau trong sâu tâm trí của mình:

 "anh cũng chả mơ được cái gì nữa rồi"

 Bỗng-cổ họng nó nghẹn ứ lại không rõ nguyên do. Nó tự cho mình bị mất giọng tạm thời. Khóe mắt nó cay cay, sống mũi nó nóng hổi kì lạ. Nó ôm chặt lấy anh hơn để ngăn lại dòng lệ sắp tuôn trào:

"Jihoon đừng khóc mà, chỉ là ác mộng thôi em à, sẽ qua nhanh thôi mà"-anh dịu dàng an ủi nó


Anh cúi xuống nhìn nó đang rúc trong lồng ngực của mình. Nó thút thít,thật sự muốn khóc lắm rồi. Nó thầm cầu nguyện nếu đây là mơ thì đừng cho nó trở về hiện thực nữa. Hãy cứ để nó ngủ đi. ngủ mãi chả bao giờ mở mắt cũng được.
 
Làm ơn,đừng ai đó làm nó tỉnh dậy nhé ?
 
Một lần nữa,mắt nó lại nhắm nghiền lại nhưng lần này nó nằm trong vòng tay của anh. Nó rơi vào một khoảng không vô định. Nó chả xác định được bây giờ nó đang mơ hay là thật. Nó chỉ thấy phần trán của mình có chút hơi ấm rồi dần tan biến.

 Đến lúc nó tỉnh dậy một lần nữa, nó biết ông trời không linh thiêng. Ngồi dậy đón chào một ngày tồi tệ. Nhanh chóng mặc cho mình một bộ vest đen sang trọng,nó bắt taxi đến một quán bán hoa. Nó chọn một bó hoa lưu ly. Loài hoa có một sắc màu xanh đơn giản nhưng xinh đẹp để tặng anh. Sau đó, nó lên xe đi đến dự đám cưới của anh

Nó ngồi lên hàng ghế dành cho khách mời. Nhờ vẻ ngoài đẹp trai của nó mà thu hút được ánh nhìn của không ít cô gái tới dự đám cưới. Nó chỉ biết cười trừ, ngước đôi mắt lên sân khấu to lớn, nơi anh và người con gái anh yêu sắp xuất hiện. Bó hoa trong tay được đặt trên bàn, chỉ chờ giây phút trao nó cho anh.

 Vài phút sau, sân khấu sáng rực, pháo hoa giấy được bắn ra lấp lánh cả một vùng sân khấu lớn. Anh mặc một bộ vest trắng tinh khôi và cô gái đứng cạnh anh cũng rất xinh đẹp, rất đẹp đôi với anh. Cô cầm một bó hoa hồng đỏ,chiếc váy cưới trắng lộng lẫy làm nổi bật lên vẻ đẹp của cô trong làn pháo giấy láp lánh, trong ánh đèn sân khấu rực rỡ

Anh nắm tay cô gái ấy rồi trao nhẫn cho cô. Đến cuối buổi cưới, nó uống rất nhiều rượu nhưng đống rượu này hiện giờ cũng chẳng nhằm nhò gì với đống cảm xúc của nó.

 Thấy anh ra ngoài tiếp khách nó nhanh chóng đứng dậy, cầm trên tay bó hoa đã mua sẵn trên đường đến dự cưới của anh và tặng anh:

"Anh Hyukkyu, chúc anh và cô ấy hạnh phúc nhé"

 Nói xong nó đưa bó hoa ra tặng anh. Anh nở một nụ cười thật tươi rồi nhận bó hoa nó tặng anh, không quên cảm ơn nó rồi tiếp những vị khách tiếp theo

Nó tự nhận rằng, ban nãy, khi anh nở nụ cười với nó, tim nó bỗng chốc tan ra, trái tim nó bỗng có xẹt qua vài tia nắng rồi lại chìm trong mây đen tối tăm. Nó ở đó đến tận tối muộn. Bỗng-trời lại đổ cơn mưa. Nó đi bộ về nhà, quần áo đã ướt nhẹp nhưng nó cũng chẳng quan tâm. Vội thay một bộ quần áo khác rồi mệt mỏi nằm lên chiếc giường êm ái.

Tay nó mở chiếc ngăn kéo cuối cùng của chiếc tủ nhỏ kia. Chiếc ngăn kéo nhỏ xinh nhưng lại là nơi chứa cả đống thuốc của nó.Tìm lấy lọ thuốc ngủ rồi nhanh chóng vơ lấy một nắm mà bỏ vào miệng. Vị đắng của thuốc lan ra khắp đầu lưỡi của nó. Nhưng sớm thôi, vị đắng này cũng sẽ chả còn trong miệng nó nữa... 

Trong ánh sáng bình minh đang ló dạng,có đôi tình nhân đang trò chuyện với nhau trên chiếc giường ấm áp:

 "Jihoon à" 

"Vâng, em đây"

 "Anh yêu em"

 "Em cũng yêu anh"-nó nở một nụ cười thật tươi nhìn về người phía đối diện

 Là anh, anh cũng đang cười với nó,anh đang nằm trên giường cùng nó sau một đêm lăn lộn

Vậy đấy, cái cuộc sống của nó cần chỉ có thế. Dù cho việc yêu anh có là trong cơn mơ nó cũng muốn mơ chả tỉnh dậy

Thân ái của em ơi, em yêu anh trong cả những giấc mơ ngọt ngào cũng như hiện thực tồi tệ. Nhưng làm ơn, anh đừng quên em nhé ?

 Và nó chìm vào trong cơn mơ, một cơn mơ chả bao giờ nó có thể tỉnh dậy. Một cơn mơ nó được nắm tay anh, yêu anh thay cái hiện thực tồi tệ.

[ChoDeft]hôm nay Hyukkyu có nhớ Jihoon không ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ