Em đâu rồi ?

557 32 0
                                    

"Anh Hyukkyu,anh có biết các cặp đôi yêu nhau đánh dấu chủ quyền như thế nào không ?"

"Không"

"Vậy để em chỉ anh"

Nó nhìn anh miệng đầy ý cười thêm chút gian xảo rồi hôn mạnh lên cổ anh một cách bất ngờ. Hôn xong còn ngước lên nhìn anh cười. Ôi ! Con mèo này cũng biết làm chủ nhân nó ngại quá rồi đấy chứ, phạm quy quá rồi đó ! Nó yêu anh đến phát điên. Nhưng đối với anh nó lại rất nhẹ nhàng. Nó chả bao giờ bùng phát một chút điên rồ nào trước mặt anh. Nó luôn nhường anh, dỗ dành anh mỗi khi anh buồn.

Anh cũng quý nó, cũng yêu nó, chả bao giờ phát tiết với nó mà ngược lại làm nó có ấn tượng với anh là một chú lạc đà dễ thương.Nó từng trả lời phỏng vấn rằng nếu thấy Hyukkyu buồn rầu và nằm trên giường nó sẽ leo lên giường nằm cạnh anh rồi an ủi, vỗ về anh.

Mỗi hôm nó livestream duo với anh đều có một điểm chung, họ hay thấy một vị tướng midlane luôn xuống gank botlane thường xuyên. Họ thấy một con Azir dùng E để dịch chuyển đến một con Kai'sa trong hàng đống dấu ping "?"

Khi nó khác team với anh thì nó sẽ dùng đủ trò để trêu anh rồi phá lính của anh rồi "tiện tay" hạ kết liễu anh mỗi khi anh gần được Quata,có khi sẽ ghim anh cả trận luôn. Nhưng dù nó có ghim anh, có phá Quata của anh mà anh vẫn thắng thì Jihoon thề không phải lỗi của Jihoon đâu, là tại đồng đội chơi kém đấy !

Nó ghim anh đến thế rồi mà anh vẫn thắng thì nó cũng biết dỗi, nó sẽ spam hòm thư của anh, nhắn tin cho nát thì thôi. Còn khi thắng anh ? Nó sẽ trêu anh, cười anh với ánh mắt đầy ý trêu chọc. Anh nhìn nó vậy cũng chỉ biết im lặng, mặc nó trêu sao thì trêu nhưng quá trớn anh sẽ cốc đầu nó một cái, đe dọa nó rằng còn trêu nữa sẽ tống cổ nó, cho nó ngủ sofa.Từ đó đến giờ nó cũng biết rén, không trêu anh nhiều nữa.

Hôm nay,nó sắp đi MSI rồi, sắp phải rời xa anh Hyukkyu yêu dấu của nó mất tiêu rồi. Nó an ủi anh, trước khi đi còn ôm anh thật chặt, hôn anh thật lâu,hít lây hít để mùi hương trên cơ thể anh. Dặn dò anh kĩ càng khi mình không có ở nhà anh phải tự biết chăm sóc cho bản thân, khô g được dầm mưa, không được bỏ bữa,không được thức khuya, không được ăn mì nhiều,...

Nó dặn dò anh nhiều lắm,nó sợ trong lúc nó đi MSI anh sẽ lại gầy đi, sợ lúc nó đi có người bắt nạt anh, sợ có người làm anh khóc,...nó sợ vân vân và mây mây những thứ nó nghĩ ra khi mình đi MSI và để anh ở nhà một mình. Anh phì cười, cũng dặn dò nó nhiều thứ rồi mãi nó mới luyến tiếc buông người anh ra.

Nhưng chả ai lường được rằng, ngày hôm đó lại là cái ôm cuối cùng, nụ hôn cuối cùng, những lời dặn dò mà nó dành cho anh. Nó đi rồi...Sự cố máy bay ngày hôm đó đã cướp mất nó đi mãi

Chuyến máy bay đó lấy một Jeong "Chovy" Jihoon của anh và mãi mãi không thể trả lại nó cho anh. Đôi mắt anh vô hồn, ngấn lệ rồi tràn ra trên hàng mi kia. Hyukkyu như không muốn tin vào sự thật. Mới hôm qua thôi, mới hôm qua thôi mà ! Mới hôm qua nó còn ân cần dặn dò anh, còn ân ái ôm hôn anh. Vậy sao bây giờ lại thành thế này !?

Ông trời như trêu ngươi anh,cho anh đến thiên đường rồi thả anh xuống địa ngục. Anh nhìn xung quanh nhà, cái cây nó trồng vẫn tươi tốt được đặt cạnh cửa sổ, áo của nó vẫn vắt trên móc cùng quần áo của anh. Cảnh vật vẫn thế, đồ vật của nó vẫn trong nhà anh. Vậy nó đâu ?

Jihoon ơi, em đâu rồi ? Em chết rồi.

Chỉ một lần nữa thôi, anh cho phép bản thân mình yếu đuối nhìn thấy đống đồ kia mà khóc, cho phép bản thân mặc chiếc áo của cậu mặc dù anh từng nói sẽ chả bao giờ mặc áo của cậu, cho phép bản thân ôm lấy những thứ kỉ niệm kia mà gào khóc.

Đôi mắt anh sưng húp, đôi tay run lẩy bẩy mà cầm lấy những thứ nó tặng anh, những thứ nó còn để lại trong nhà nhà anh. Anh như chìm trong tuyệt vọng:

"Jihoon à, em nói xem, em không muốn nhìn thấy anh khóc vậy tại ai mà bây giờ anh khóc thế này hả ?"-anh nhìn lên trần nhà bất giác hỏi 

Chả có một câu trả lời nào vang lên. Chỉ có tiếng vù vù của gió lọt qua khe cửa sổ trả lời anh. Anh cười trừ, bỗng hai bên vai của anh có thứ gì đó nặng nặng đè lên, phải chăng cậu đang ôm anh ? Phải chăng cậu đang an ủi anh ? 

Anh đi ra khỏi nhà sau bao ngày cắm ngặm ở nhà. Anh cảm nhận được, có lẽ nó vẫn dõi theo anh ? Có lẽ khi anh đang đi bộ như hiện giờ nó cũng vẫn đang đi bộ theo anh không ?

Anh một lượt đi qua những nơi có kỉ niệm giữa anh và nó rồi dừng chân tại một chiếc xích đu được đặt cạnh cửa hàng tạp hóa suốt nhiều năm.

Anh ngồi lên chiếc xích đu đó,nhìn ra đằng sau như mong chờ điều gì đó nhưng anh biết,nó mất rồi, không đẩy xích đu được cho anh nữa. Anh lại phải tự thân vận động rồi. Đôi chân của anh bắt đầu dùng lực để chiếc xích đu hoạt động.

Nhìn lên bầu trời sao hôm nay chỉ có nột ngôi sao sáng nhất còn những ngôi sao còn lại chỉ mờ mờ ảo ảo xuất hiện chiếu sáng bầu trời đêm.Hỡi người tôi thương,hôm nay tôi nhớ liệu người có chăng ? Nhưng có lẽ, nếu là nó, nó cũng sẽ nhớ anh đến phát điên thôi, nhưng bây giờ nó mất rồi. Để lại cho anh cả đống kỉ niệm cũng chả ngờ rằng đống kỉ niệm tươi đẹp đó mai sau lại trở thành con dao cứa vào tim anh đến rỉ máu ?Bây giờ anh hiểu rồi, anh hiểu yêu một người đến phát điên là như nào rồi, hiểu được cái cảm giác điên cuồng của nó như nào rồi. Anh của hiện tại cũng đang nhớ nó, nhớ nó đến phát điên lên.  

Nếu có phép màu nào xuất hiện nào mang nó về thì anh sẽ lao đến,ôm lấy nó thật nhanh, hôn lấy nó thật lâu, đáp trả lại những lần nó chủ động với anh. Nhưng cuối cùng, chà có phép màu nào hiện ra mang nó về với anh cả.

Mùa hè năm nay nóng nực đến vậy nhưng sao anh lại thấy lạnh căm ? Phải chăng anh đã quá quen với cái hơi ấm mà nó dành cho anh ? Hơi ấm chả những cái ôm nó dành cho anh mỗi khi anh và nó ôm nhau ngủ, hơi ấm từ những nụ hôm của nó rải trên người anh.

Cái hơi ấm đó như thấm vào người anh rồi đến khi chả còn nữa thì những hơi ấm đó lại tản ra rồi biến mất vào hư vô, chỉ để lại một trái tim lạnh lẽo của anh ở lại, cũng chả quên cướp đi đôi mắt ngập tràn sức sống trước kia của anh. 

Anh ngồi ở đó thật lâu, ánh đèn chiếu sáng hết khu phố nhỏ. Anh đi hết từ nơi này đến nơi khác. Bầu trời đêm kéo về, ấy vậy mà đã gần nửa đêm. Anh trở lại căn nhà của mình, nhìn ngắm lại căn nhà một lượt, ngắm nghía lại những món quà nó tặng anh, cũng ghi nhớ hết những thứ nó để quên nhà anh rồi nằm ngủ trên chiếc giường ấm áp.

Nhưng có vẻ chiếc giường ấm áp đó chỉ có trong tưởng tượng của anh. Hiện giờ thân xác anh nguội lạnh, dòng nước lạnh lẽo kia nhấn chìm anh xuống đáy sâu. Anh ôm những kỉ niệm của anh và nó, cũng mang theo cả thêm xác anh chìm xuống đáy biển lạnh lẽo.

Kí ức cùng thân xác anh trôi xuống đáy biển kia còn linh hồn nhung nhớ mãi một người của anh đã trôi đi phương nào ?

"Jihoon à, chờ anh chút nhé ? Anh đến với em đây, đến lúc anh đến với em, em muốn trách móc anh hay ôm anh, anh sẽ đều chiều theo em" 


[ChoDeft]hôm nay Hyukkyu có nhớ Jihoon không ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ