Han Wang Ho ôm hộp khoai tây pringles chạy ra khỏi phòng, dép lê cũng không thèm thay trực tiếp mở cửa vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Kim Su Hwan nhìn theo người anh cả khó hiểu hỏi.
"Anh Hyeon Joon, anh Wang Ho đi đâu mà vội vậy?"
"Mày đoán xem."
"Em không biết."
Hwan Joong gắp miếng trứng khỏi bát của cậu em út tiếp lời.
"Còn hỏi nữa không phải hôm qua anh Ji Hoon có nhắn trong group là hôm nay sẽ về thăm mọi người trước khi đi sao."
"Vậy anh ấy đi đón anh Ji Hoon hả, chúng ta không đi sao."
Choi Hyeon Joon và Yoo Hwan Joong nhìn nhau thở dài, bất lực trước EQ âm vô cực của thắng em út.
"Ngốc à, Ji Hoon về thì còn ai về nữa. Chính là vị kia nhà anh Wang Ho chứ ai."
"À à tiền bối Faker. Em quên mất."
Kim Su Hwan vừa nói vừa chỉ tay lên tầng trên.
"Dạ mẹ."
Trong lúc đó Han Wang Ho đã đi đến tháng máy cậu liên tiếp ấn nút mũi tên xuống. Trong khi mặt thì dán vào điện thoại cười ngốc nghếch trước dòng tin nhắn cụt ngủn của ai kia.
[Anh về rồi.]
Thang máy vừa mở ra Han Wang Ho bước nhanh vào, lại ấn chục lần vào nút đóng thang máy.
Cửa thang máy vừa mở Han Wang Ho đã nhìn thấy một thân ảnh cao gầy mà cậu ngày nhớ đêm mong. Vị ấy nhà cậu đang kéo vali, cúi đầu nhìn điện thoại.
"Anh Sang Hyeok"
Han Wang Ho gọi tên anh, người được gọi ngẫng mặt, nhìn về phía cậu cười rõ tươi. Sau đó dang hai tay ra. Han Wang Ho hiểu ý chạy như bay về phía anh. Cậu nhảy cẩng lên người anh. Cánh tay ôm chặt lấy cổ, hai chân kẹp trên eo anh. Hệt như chú gấu trúc bám vào thân cây.
"Lâu rồi không gặp, tiểu hoa sinh."
Lee Sang Hyeok một tay đỡ lấy cậu một tay xoa đầu cậu.
"Em nhớ anh muốn chết đi được."
Han Wang Ho dụi đầu vào cần cổ anh làm nũng. Giọng điệu giận hờn vu vơ làm Lee Sang Hyeok buồn cười.
"Anh có nhớ em không?"
"Nhớ."
Nghe được đáp án mình muốn Han Wang Ho cười hì hì lại càng ôm chặt hơn.
"Tránh ra, tránh ra dùm cái. Đau mắt quá."
Từ phía sau Jeong Ji Hoon kéo vali đi vào liếc nhẹ cặp tình nhân đang ôm ôm ấp ấp giữa thanh thiên bạch nhật một cái rồi bỏ vào thang máy.
Han Wang Ho cũng không vừa anh nhảy xuống khỏi người Lee Sang Hyeok dơ chân lên đá vào thằng em đường giữa. Cuối cùng cả ba người cùng vào thang máy. Han Wang Ho vẫn như em bé ôm khư khư lấy cánh tay Lee Sang Hyeok không buông. Anh lấy tay vuốt lại mái tóc cho cậu.
"Sao lại sơ xác thế này."
"Tại bận nhớ anh đó."
"Thật không?"
"Thật mà, ngày nào cũng nhớ anh."
"Ọeeee"
Han Wang Ho quay ngoắt ra sau trừng mắt với Jeong Ji Hoon.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FAKER X PEANUT] Hạt đậu nhỏ của Thần
FanfictionNhững chuyện lông gà vỏ tỏi quanh cuộc sống của đôi gà bông yêu đương bí mật nhưng cả LCK đều biết.