CHAP 11: ANH LUÔN Ở ĐÂY.

4K 236 12
                                    

[Wang Ho hôm nay cũng đã cố gắng hết sức rồi.]

---

Khi Han Wang Ho đọc được tin nhắn này thì trận thua 2-3 trước BLG cũng đã trôi qua bốn tiếng rồi. Cũng không phải lần đầu tiên thất bại, cũng không phải là thất bại nặng nề nhất nhưng trong khoảnh khắc đó giấc mơ cậu theo đuổi ngần ấy năm vụt tan thành trọ bụi chẳng còn lại gì khiến lòng cậu tan vỡ ngàn vạn lần. Nói cho cùng làm gì có ai thực sự quen với thất bại đâu chứ. Quan trọng hơn nữa là cậu ý thức được thời gian của mình cũng không còn nhiều.

[Anh ơi em không sao. Năm sau lại cố gắng lần nữa vậy.]

Mỗi năm đều nói với chính mình cùng người khác câu này cậu đều quen cả rồi. Chỉ là gió biển ở Busan có chút lạnh lẽo trong thoáng chốc cậu cảm thấy hoang mang đến kỳ lạ.

Năm sau...liệu cậu còn mấy lần năm sau nữa đây.

Nhiều năm như vậy lần lượt từng người đều trở thành nhân vật chính trong câu chuyện đời họ. Mà cậu so với bọn họ cũng chưa từng ít đi sự kiên trì cùng cố gắng vì sao vẫn luôn chỉ là kẻ phàm nhân ngước nhìn lên chiếc cúp Summoner Rift.

Khi còn trẻ mỗi lần thất bại đều khóc đến long trời lỡ đất sẽ có người an ủi "không sao, em còn trẻ như vậy thất bại này sẽ trở thành bài học để em tiến xa hơn". Nhưng, nhiều bài học như vậy cũng chẳng thể đổi lại một lần thành công. Phải chăng cậu sẽ không bao giờ có thể trở thành nhà vô địch.

Bóng tối bao trùm lên toàn bộ bãi biển khoác lên mình một vẻ đẹp huyền bí. Han Wang Ho rủ mắt nhìn ánh trăng dập dìu theo từng đợt sóng dâng trào. Trong lòng bi thương cùng cực. Như thể chính mình chìm trong làn nước lạnh lẽo kia vùng vẫy cách nào cũng không thoát ra được.

"Wang Ho."

Nghe thấy tiếng người gọi mình cậu dời mắt khỏi ánh trăng vô định kia. Quay đầu nhìn lại.

"Anh Sang Hyeok, sao anh lại ở đây?"

Giờ này không phải anh ấy nên ở trung tâm huấn luyện sao. Hai ngày nữa là đến ngày thi đấu rồi.

Lee Sang Hyeok đứng dưới ngọn đèn, áo hoodie T1, dép T1, đến cả quần cũng là từ bộ đồng phục thi đấu, tay trái dúi vào mạn sườn bên phải như đang cất giấu thứ gì đó. Trong đêm tối ánh mắt ẩn sau lớp kính cần vẫn cương trực, thẳng tắp như thế so với trên sân thi đấu chẳng có mấy phần khác biệt. Đó đích thị là anh của cậu.

"Anh nghĩ là Wang Ho sẽ đói nên mua bánh cá em thích đến đây."

Vào một ngày tồi tệ như thế người đó vẫn như bao ngày bình thường khác đến tìm cậu chỉ vì sợ cậu đói bụng.

"Em ăn liền đi khi vẫn còn nóng, anh đã ủ nó trong người suốt đường đến đây."

Han Wang Ho cắn thử một miếng, vẫn còn nóng hổi, nhân phô mai béo ngậy tan trong miệng, tan luôn vị đắng trên đầu môi.

"Vẫn còn nóng chứ?"

Han Wang Ho không đáp chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

"May quá, anh cứ sợ nó nguội mất."

[FAKER X PEANUT] Hạt đậu nhỏ của ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ