CHƯƠNG 9: CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA PEANUT

4.8K 284 21
                                    

1. Han Wang Ho với lấy chiếc mũ beanie trên giá đứng trước gương lớn vuốt lại mấy cọng tóc không ngoan ngoãn của mình.

"Haizz tóc lại dài ra nữa rồi."

Điện thoại trên kệ rung lên cậu liếc nhìn lật đật rời khỏi nhà.

Cửa thang máy vừa mở ra cậu nhìn thấy Lee Sang Hyeok trên tay đang xách túi đồ ăn có vẻ như vừa mua ở GS25. Anh cũng thấy cậu mắt hai người giao nhau giữa không trung cậu là người cười trước.

"Anh lại ăn vặt nữa rồi đúng không?"

"Mua cho WooJe."

Han Wang Ho ra khỏi thang máy Lee Sang Hyeok cũng bước đến bên cạnh. Cậu rất tự nhiên thò tay vào trong túi bắt đầu lục lọi. Anh ngậm thanh socola vào miệng dùng hai tay mở rộng miệng túi ra cho cậu dễ lấy.

"Cái này, cái này cả cái này của em."

Han Wang Ho lôi một gói kẹo dẻo, một hộp khoai tây pringles, một thanh socola trắng từ trong túi ra đưa cho Lee Sang Hyeok.

"Ba cái này cất cho em."

"Em lấy hết rồi WooJe phải làm sao."

"Thì anh Sang Hyeok đi mua lại cho em ấy là được mà."

"Mà em đi đâu vậy?"

"Đi gặp bạn cấp hai cậu ta vừa thất tình. Hẹn em ra ngoài giải sầu."

"Biết ngay là đi nhậu mà, uống ít thôi. Lát xong gọi điện cho anh, anh đến đón em."

Han Wang Ho ngứa tay bẻ thanh socola trên tay anh cho vào miệng. Phồng má nói:

"Không cần đâu tối em tự bắt xe về. Anh về nhà nghỉ ngơi sớm đi."

"Lại muốn sau lưng anh say xỉn quên đường về đó à. Em đừng mơ. Chơi xong thì gọi cho anh liền."

"Ồ."

Cậu bĩu môi. Anh luôn như vậy bao nhiêu năm qua đi vẫn xem cậu là đứa trẻ nghịch ngợm ngày nào. Dù cho bây giờ cậu đã là anh cả, là đầu tàu của Gen.G thì ở trong lòng anh cậu mãi là đứa nhóc trốn sau lưng anh mỗi khi không muốn bị máy quay phát hiện.

"Vậy em đi đây."

Han Wang Ho vẫy tay với anh sau đó quay người rời đi.

"Khoan đã Wang Ho."

"Dạ."

Cậu dừng bước quay lại nhìn anh.

Lee Sang Hyeok bước hai bước đến gần cậu. Anh đưa hết đồ trong tay cho cậu.

"Cầm giúp anh."

Cậu ngoan ngoãn nhận lấy.

Anh cởi chiếc áo lông cừu trên người ra miệng bắt đầu càm ràm.

"Đã vào đông rồi còn ăn mặc phong phanh như vậy lỡ bị cảm thì phải làm sao. Em đừng có ỷ mình còn trẻ muốn làm gì làm. Đợt trước mới dính covid đó nhớ không."

Anh nói đến đây tay cũng đang cẩn thận kéo lại khóa áo cho cậu. Kéo một cái lên đến tận cổ. Sau đó lại cởi khăn quàng ra quấn thêm vài vòng che đi hơn nửa khuôn mặt cậu mới tạm hài lòng.

Không biết bản thân có phải bị mắng riết thành nghiện không Han Wang Ho rất thích nghe Lee Sang Hyeok cằn nhằn. Cảm giác đó vừa có chút ấm áp vừa thõa mãn. Đánh là thương mắng là yêu. Đương nhiên Lee Sang Hyeok không nỡ đánh cậu còn mắng thì một năm bốn mùa đều mắng đủ. Mùa hè không được uống nhiều đá sẽ dễ viêm họng. Đông đến phải mặc đủ ấm, Xuân về không ăn đồ bậy bạ dễ đau dạ dạy. Thu sang phải mặc áo dài tay. Trên toàn thế giới này cũng chỉ có Wang Ho được nghe anh cằn nhằn. Loại hạnh phúc đó cậu vô cùng hưởng thụ.

[FAKER X PEANUT] Hạt đậu nhỏ của ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ