5. Midnight

156 13 4
                                    

Đồng hồ trong phòng của cậu thiếu niên nọ đã điểm đến mười hai giờ đêm, ấy vậy mà ánh sáng vàng từ chiếc đèn ngủ vẫn chưa được tắt đi.

Và ở trên chiếc giường đơn được phủ lên lớp mền đó có một người còn đang mải mê chăm chú xem điện thoại.

Không ai khác ngoài chính bản thân Kim...

Bình thường đáng ra giờ này anh đã say giấc nồng rồi, ấy vậy mà đôi mắt anh không chịu nhắm lại. Nói là luyện tập lúc nửa đêm thì càng không phải khi họ vừa mới trở về nhà sau trận thi đấu mệt mỏi của ngày hôm nay; đã vậy còn là một trận thua không đạt được điểm nào trong cuộc đối đầu với Talon. Kim để ý trên khuôn mặt mỗi người, ai nấy đều lộ rõ sự chán chường với nụ cười gượng ở trên môi, một phần cũng là do họ đã để thua trước một đội được đánh giá thấp hơn so với họ; thành ra để mất điểm trong ngày hôm nay làm Bacon Time xuống tinh thần kinh khủng. Kim biết điều đó, tâm trí anh cũng buồn nhiều chứ không phải ít, sau những dòng trạng thái mà anh đăng lên trên tường nhà mình, anh chỉ biết thở dài một tiếng rồi ném điện thoại sang một bên.

 Màn hình điện thoại lập tức tối đen trong khi đèn phòng ngủ chưa được tắt vội, Kim uể oải vươn vai rồi nhìn lên trần phòng. Phải chăng nhân tố chơi tệ trong đội hình ngày hôm nay có phải là anh? Nghĩ đến câu hỏi này, anh chỉ cảm thấy giận, chỉ tự trách bản thân mình vì đã không nghiêm túc trong trận đấu. Kim nheo mắt lại đượm buồn, cứ lo lắng về việc kĩ năng đang dần yếu đi cùng chiến thắng hoàn hảo bị vụt mất khỏi tầm tay làm anh chẳng thể nào yên giấc nổi. Cứ khoảng vài giây Kim lại mở điện thoại lên xem bình luận trên Facebook xong lại tắt đi, hay cứ lăn qua trái lăn qua phải cùng với mớ suy nghĩ tiêu cực trong đầu. Càng ngẫm lại chỉ càng cảm thấy nhức nhối trong khi cơ thể cần sự nghỉ ngơi, Kim thở dài thêm tiếng nữa, anh quyết định không nán lại trên giường ngủ, anh đứng bật dậy. Với tay lấy chiếc áo khoác đang vắt ở trên ghế, Kim liền đẩy cửa và ra ngoài cùng nhịp chân nhanh bước xuống cầu thang.

Anh ra ngoài đi dạo.

Bầu trời hôm nay sáng với nhiều ánh sao nhỏ nhấp nháy ở trên khung nền đen thẳm, hôm nay không có mây mù hay sương mờ mà chỉ có làn gió se lạnh. Kim vừa đi, hai tay vừa đút túi quần, tự nhủ thầm rằng cũng may mình mang áo khoác thay vì mặc độc bộ Pyjama đi ra ngoài đường. Anh bước đi chậm rãi để ngắm khung cảnh xung quanh mình, cũng lâu rồi anh chưa có bước dạo đêm như hồi còn ở nhà. Ngày đó anh vẫn là một cậu bé với nguồn năng lượng không bao giờ cạn, luôn đợi đến đêm chỉ để xem trăng tròn mà chẳng lo nghĩ đến hôm sau sẽ xảy ra những gì; còn bây giờ, trong đầu anh vẫn chỉ là một tương lai đầy dấu hỏi nếu như chuỗi thua diễn ra xong bắt đầu trượt dài trên con đường sự nghiệp của bản thân, hay nói đúng hơn là của toàn đội tuyển mà anh đã ở lại và rèn luyện bấy lâu...

Mải rảo bước trên đường phố, chợt có mùi thơm phảng phất trong không khí nhẹ lướt qua mũi anh. Kim ngước mắt sang nhìn ở phía đối diện, chiếc xe bán bánh chuối của người rao bán trong đêm khuya sáng lên thấy rõ. Mỗi lần cảm thấy buồn, thì việc làm đầy chiếc bụng cồn cào là điều có thể khiến cảm xúc bên trong mình tăng lên một chút. Nghĩ đến đây, Kim lục lọi túi quần lẫn túi áo, may sao có một ít tiền để đủ mua một chiếc bánh, giờ này cũng không còn xe chạy nữa, Kim nhanh chân băng qua đường và đứng ngay trước hàng bánh để chuẩn bị gọi món.

Đấy là cho đến khi có một người thanh niên khác vừa chạy đến và đứng ngay cạnh anh với nhịp thở dốc.

Từ dáng vẻ, mái tóc cho tới đồng phục thuộc BAC, Kim nhận ra ngay đó là người ADL thân quen trong đội hình của mình.

"Moo... Moowan...? Cậu vừa... ở ngoài suốt từ nãy giờ sao...?"

Moowan ngẩng đầu rồi đưa tay quệt mồ hôi trên trán, không quên nở một nụ cười :"Đúng, hôm nay căng thẳng quá nên tôi định đi thư giãn đầu óc một chút. Về muộn, câu lạc bộ bóng rổ đã giải tán từ trước nên tôi chạy bộ; ai mà ngờ trên đường về gặp Kimsensei ở đây." và nhìn lên trên biển được gắn ở nóc xe "Không ngờ là Kimsensei cũng có hứng thú với việc ăn đêm đấy..."

Kim đỏ mặt, anh xua xua tay phân bua giải thích :"Đ... đâu có! Chẳng qua tôi cũng giống như anh, cũng đi dạo, chỉ có điều tôi nghĩ ăn một chút sẽ khiến tâm trạng mình tốt lên..."

"Haha, vậy hả?"-Moowan cười, anh lôi ra nắm tiền nhỏ ở trong quần và đưa cho người bán hàng, rất nhanh sau đó trên tay anh cầm hai chiếc túi đựng bánh nóng hổi. Anh liền đưa cho Kim một túi, Kim cảm ơn một tiếng rồi lúi húi lấy chỗ tiền mình vừa tìm được trả lại cho Moowan. Nhưng anh ta đặt một tay lên vai anh "Nay tôi đãi, về sau tôi mới bắt đầu tính tiền!" rồi trỏ một ngón về phía khoảng sân công viên ngay đằng trước "Chúng ta ăn một lúc rồi cùng về nhé!"

Kim khẽ mỉm cười, anh bước đều cùng Moowan như một chú mèo con.

Tuy họ ngồi cạnh nhau mà không nói một lời nào, nhưng trong lòng họ đều cùng cảm nhận một thứ gì đó ấm áp hơn cả những chiếc bánh.

Cả hai người họ đều biết đối phương đều đã cùng trải qua một ngày mệt mỏi như thế nào, nhưng khi cảm xúc đều cùng một hướng, họ trao nhau những tiếng cười vô tư không vướng bận.

Và cho đến khi cả hai đều đã no bụng, Kim đưa tay lên che miệng và ngáp một tiếng, anh nhẹ nhàng ngả đầu lên vai Moowan. Moowan giật mình đôi chút, song, anh dịu dàng lấy tay còn lại vuốt ve lên mái đầu vàng nhạt của Kim cùng đôi mắt hướng lên bầu trời song song cùng với anh ấy...

Có một ngôi sau băng khẽ vụt qua, Moowan chỉ tay lên trời cùng giọng điệu phấn khích :"Cậu có thấy thứ gì vừa vụt qua khỏi mắt mình không ?"

Kim trả lời bằng giọng nhỏ nhẹ :"Tất nhiên là có rồi, tôi cũng đã kịp ước một điều, chẳng là không biết nó có thành sự thật hay không thôi !"

"Vậy cậu đã ước gì ?"

"Tôi ước,

Cậu mãi là nơi mà tôi có thể tựa vai vào như khoảnh khắc này..."

Khi anh vừa dứt lời, bất giác có một nụ hôn nhẹ lướt qua trên mái tóc anh...

"Chẳng phải điều ước đó sẽ được thực hiện kể từ giờ và mãi về sau sao ?"

Cả hai người lại cười khúc khích, như đang muốn trao nhau hơi ấm trong màn đêm còn dài này trước khi ánh sáng của bình minh đang dần trở lại.

Họ đứng dậy và trở về Gaming House với bàn tay còn đang nắm chặt.

Cho đến khi, căn phòng của Kim có thêm sự xuất hiện của một người nữa...

"Nếu là Moowan, thì cậu có thể đến phòng tôi lúc nào cũng được.

Chỉ được phép vào những lúc khó ngủ như hiện tại thôi !"

-END-

P/s : Đói quá ngủ khum nổi-

-23:23-24/09/2023

-JW-

[AOV/MooKim] The guy who was bullied want to be a bae in middle laneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ