Chuyến bay từ Sài Gòn trở về mảnh đất Thái Lan tuy đã quá quen thuộc với BAC, nhưng hôm nay, bỗng dưng nó lại khoác lên vỏ phi cơ một màu trầm, buồn và hụt hẫng.
Chẳng ai muốn nói với ai những câu đồng cảm hay chia sẻ vào giữa đêm, mà chỉ muốn có giấc ngủ ngon lành trước khi đáp chân lên mảnh đất thân quen của mình. Ai nấy cũng đều mệt mỏi, thẫn thờ nhìn ra ngoài ô cửa sổ rồi thắt đai lưng, không quên kéo cho mình tấm mền phủ lên người.
Vậy là thêm một lần nữa, họ mang nỗi thất vọng đi sâu vào trong những giấc mơ...
Moowan và Kim vẫn ngồi trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn những tầng mây trắng từ từ nối lớp nhau dưới ánh trăng tròn. Họ nhìn nhau, rồi lại không nói câu nào với vẻ bối rối thầm lặng đến khó tả..
"Cậu buồn ngủ phải không Kimsensei ? Để tôi đóng rèm xuống cho cậu nhé."-Moowan vừa nói vừa nắm lấy tay cầm nhưng bị Kim ngăn lại.
"Không cần đâu Moowan, ừm... Tôi chưa muốn ngủ vội..."-Kim kéo tấm chăn lên cao hơn một chút, song vẫn ngả lưng hướng mắt về phía cửa sổ. Moowan thấy vậy cũng chỉ nhếch mép cười khẽ, anh đành nhìn theo hướng của Kim :
"Chà... chuyến bay mà chúng ta đã luôn ngồi lên giờ cũng đã đi qua 7 năm, lâu lắm rồi nhỉ...?"
Kim im lặng, chỉ phát ra tiếng chuyển động từ tấm chăn với tiếng hít thở dài. Moowan liền chậm rãi nói tiếp :
"Mỗi lần chúng ta bước lên, ai nấy cũng đều hào hứng, nhưng rất hiếm khi chúng ta trở về với nụ cười trên môi..."-Moowan thở dài "Đã có hôm mọi người cùng nâng lên chiếc cúp vô địch, có lẽ, đó là lần mà tôi có thể thấy niềm vui của mọi người. Song, đến thời điểm từ đó cho đến hiện tại, chúng ta vẫn không thể tiến lên thêm một bước nào..."
Chiếc chăn trên người Kim bỗng dưng bị tuột xuống dưới sàn, Moowan nghe thấy tiếng động liền quay lại nhìn, ngay lập tức là đôi bàn tay lành lạnh áp lên khuôn má anh. Không phải của ai khác ngoài cậu trai tóc vàng nhỏ nhắn ấy. Kim đưa tay vuốt ve nhẹ nhàng, rồi lại đặt ngón trỏ dừng lại ở cằm Moowan, đôi môi nghẹn ứ cùng cổ họng như không thể nói ra điều gì, chỉ lặng thinh nhìn lại hành động của mình. Moowan hít một hơi sâu, rồi lại cười, anh vòng tay ra sau gáy cậu và ấn đầu cậu áp sát đầu mình hơn, trao cho cậu nụ hôn sâu mà không ai có thể nhìn thấy ngoài màu trăng ngoài cửa sổ. Kim trợn tròn mắt ngạc nhiên một lúc, nhưng rồi cũng đón nhận lấy đầu lưỡi của anh, xong lại đẩy nhẹ anh ra tỏ vẻ ngượng ngùng. Moowan nhếch mép, không trêu cậu thêm nữa, và tiếp tục nói bằng giọng khẽ trong không trung :"Tôi sẽ rời khỏi đội."
Kim cảm thấy như có dòng nước mắt trong khóe mi mình chuẩn bị trào ra, anh ho một tiếng rồi bình tĩnh hỏi lại :"Đây là lời nói thật, có phải không...?"
"Không."-Moowan đáp trả anh, mắt vẫn không rời khung cảnh mây ngoài cửa sổ.
"Thế... đây là lời nói dối... chăng...?"
"Cũng không nốt, tôi chưa bao giờ phải nói dối ai vì cái gì cả."
"Vậy... là lời nói đùa... thì sao...?"
"Đúng."-Moowan lại cười thêm tiếng nữa "Tôi chỉ nói đùa thôi, Kimsensei. Còn lâu tôi mới rời khỏi nơi mà tôi đã gọi là 'nhà' được!"
Kim nghe xong, chỉ mím môi, khóe miệng tươi vui nhếch sang hai bên, nhưng đôi mắt thì dần mệt mỏi, như thể đã nghe được điều mình muốn, não bộ anh cần một giấc ngủ ngon. Kim cố hé mở đôi mắt được thêm vài phút nữa rồi nhanh chóng cụp hẳn xuống, tâm trí anh giờ đã phiêu bạt vào trong thế giới của giấc mơ khi bên cạnh Moowan.
Moowan thấy bầu không khí im lặng trở lại, anh thở dài, cúi người xuống lấy tấm chăn và đắp lên cho Kim, không quên tặng cậu nụ hôn nhỏ trên vầng trán.
Và có lẽ, đêm nay chính là đêm Moowan thức trắng mà không sao ngủ được...
Cùng với giọt nước mắt hiếm hoi chảy trên má...
"Liệu đây có phải là lần cuối chúng ta chiến đấu cùng nhau không, Kimsensei?
Tôi cũng chẳng biết nữa.
Nhưng tôi chỉ mong rằng,
Cậu có thể chăm sóc bản thân mình, và sát cánh với cả đội, để đưa BAC trở lại vị thế như lúc đầu,
Đừng lo cho phần tôi.
Hãy luôn nhớ rằng, dù là lời nói dối hay nói thật,
Thì vẫn có tâm trí tôi ở lại với cậu.
Kimsensei.
Vậy nhé, đã đến lúc...
Tôi phải đi rồi...!
Hẹn gặp lại cậu, vào một tương lai
Không xa..."
-END-
P/s : Moowan sắp đi thật rồi sao...?
-17:30-10/1/2024-
-JW
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV/MooKim] The guy who was bullied want to be a bae in middle lane
Short StoryBAC.Moowan x BAC.Kimsensei... <3 Xàm về MooKim nhà PopsBaconTimes sau APL 2023 :33 (OOC, nhắc lại, mang tính chất OOC nhiều, sẽ chứa R18, ai cảm thấy không có hứng thú vui lòng Clickback nhaaa <33) CẢM ƯN MỌI NGƯỜI <3