6. Coo(xc)king On Your Body (H)

297 11 6
                                    

"Moowan... Đừng... đừng cho nó lên người tôi mà... làm ơn đi..."

"Nếu như đơn giản như vậy... thì có lẽ ngay từ đầu... cậu đừng nên...

Xuất hiện trước mặt tôi..."

Từ cái ngày Moowan gia nhập PopsBaconTime cho đến nay cũng là một khoảng thời gian khá dài. Trước đó anh đã từng góp mặt trong vài đội tuyển nhỏ những năm đầu tạo nên đế chế ROV, còn bây giờ, có lẽ nó chỉ còn ở trong kí ức anh với những chiếc áo cũ được cất ở trong tủ, hay những hình ảnh anh qua từng năm tháng được xếp chung với bức tường đầy những thành tích của anh. Mỗi lần nhìn vào, Moowan đều chỉ cười khẽ rồi lướt ngang qua chúng, đơn giản là vì nhờ có những điều đó, mới tạo ra anh của hiện tại, một "Moowan" khoác lên mình chiếc áo mới. Và chính anh cũng đã từng tâm sự rằng, nếu như rời khỏi mái nhà tên BAC, anh sẽ rút mình khỏi giới thể thao điện tử như một lời tuyên thệ; bản thân anh trong quãng thời gian đó đều chịu đựng rất nhiều áp lực đến mức làm anh cảm thấy nghẹt thở và muốn buông bỏ. Nhưng đến lúc gặp được BAC, đó lại là một không gian mới, một nơi mà anh có thể cảm thấy yên bình và không nỡ rời xa; mà cũng chẳng thể có nơi nào bằng. Moowan lại cười lớn, anh biết nói những điều này có phần hơi quá, song, anh vẫn không thay đổi câu từ mà cảm thấy vô cùng tự hào, từ các thành viên cho tới mọi thứ ở dưới Gaming House này, anh đều rất cảm kích và trân trọng.

Đương nhiên là anh càng không muốn thấy những thành viên ở nơi đây rời đi trước mắt anh, giống như những gì anh đã phải chứng kiến ở từng đội tuyển anh đã ở lại...

Có điều... những thứ mà bản thân không mong muốn lại càng xảy ra...

Khi Nongtee, rồi Getrsch, đều lần lượt bỏ anh mà đi...

Tuy sự bổ sung nhân sự lần này có thêm tài năng trẻ Markky, làn gió mới như AlmondP hay TaoX, thì việc nhân tố mới và chắc tay ở đường giữa vẫn còn là một dấu chấm hỏi. Bởi vì nếu như cố định một đường nào đó rồi thì không nên luyện tập thêm đường khác dẫn đến bị phân tâm và không chú trọng vào phần chủ đạo; thế nhưng...

"Kimsensei... sẽ thay cho Memarkz ?"-Moowan ngửa cổ lên hỏi lại, không tin những gì mà mình vừa nghe.

"Vâng, sắp tới anh Memarkz cũng sẽ làm việc với quản lý và chấm dứt hợp đồng sớm thôi. Dù sao đó cũng là điều hợp lý để anh ấy có thể nghỉ ngơi theo đúng nghĩa..."

"Vậy là... đến cả người anh đã từng là người thân thiết nhất với tôi cũng..."-Moowan thở dài, ván game đang chơi dở anh chẳng buồn bấm nút tiếp tục nữa, mà cứ thế để màn hình điện thoại tối đen dần. Đôi mắt sắc lẹm thường ngày giờ khẽ cụp mi xuống, đây có lẽ là điều tồi tệ luôn luôn xảy ra với người toàn bị bỏ lại như anh, anh gặp nhiều rồi, anh quen rồi, ấy vậy mà anh vẫn chẳng thể chịu đựng nổi. Mới ngày nào còn đang gặp khó khăn trong việc giao tiếp với môi trường mới, giờ thực sự chỉ mãi mãi là kỉ niệm trong lòng khi một chút nỗi lưu luyến còn ở lại cũng đã bị vụt mất khỏi bàn tay anh. Moowan biết bản thân mình vốn không phải là một đội trưởng, nhưng dẫu cho điều đó là thật, anh cũng không thể ra lệnh và bắt ép họ ở lại với ý nghĩ ích kỉ của bản thân. Con người càng sống lâu ở trong quá khứ thì đến hiện tại vẫn không muốn mở mắt ra để nhìn nhận sự thật, Moowan day day não; xong lại thở dài một tiếng, thẫn thờ nhìn lên trần phòng. Những áp lực từ trước tới nay cứ như vậy mà bất ngờ đổ ập xuống đầu anh giống vì sao băng, bầu trời trong khuôn mắt anh giờ như sụp đổ; Moowan lắc đầu sang hai bên không muốn nghĩ quá lên nữa, song; việc anh chấp nhận tiếp tục để mảnh ghép còn sót lại rời đi, chính là để anh bắt buộc phải làm quen với thế hệ mới. Ấy thế mà quá khứ và kí ức huy hoàng cứ như vậy mà cuốn lấy anh, ranh giới giữa tỉnh giấc và thức dậy thật mong manh, rằng áp lực mới sẽ đến, những bất đồng dần dần nổ ra, và không có gì có thể níu kéo những thứ trước đây trở lại được nữa...

[AOV/MooKim] The guy who was bullied want to be a bae in middle laneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ