4. Feeling Alive (H)

376 24 3
                                    

Đồng hồ vừa chỉ đến kim giờ và kim phút cùng một lúc mà không có tiếng chuông reo.

Buổi sáng sớm tinh mơ mở màn cho một ngày chuẩn bị bắt đầu...

Khi mà có mảnh vàng của ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua màng kính của khung cửa sổ phòng ngủ của người đàn ông kia.

Không chỉ riêng gì tia nắng mà còn có cả tiếng chim ríu rít bên ngoài ban công, tạo nên bản hòa ca vang lên cả bầu trời; Moowan nhíu mày lại nhăn nhó, song cũng đành chịu thua trước những chú sẻ, anh mở mắt ra và trừng lên trên trần nhà với khuôn mặt chẳng mấy vui vẻ. Anh chống tay ngồi dậy rồi dựa vào đầu giường, không quên đưa tay còn lại lên vò vò mái tóc, miệng lẩm bẩm hôm nay lại đến ngày gội đầu thường niên, có lẽ đi tập thể dục một chút rồi quay lại đi tắm cũng không muộn. Giờ giấc luyện tập thì đều được bố trí sẵn, ít ra không nhất thiết phải tiến hành ngay bây giờ, còn sớm chán, Moowan uể oải ngáp thêm một tiếng dài; nhấc đồng hồ lên xem lại kĩ giờ xong đặt trở lại bàn. Đúng là không còn màn đêm hôm qua nữa, đã đến lúc anh phải thật sự tỉnh táo để tiếp tục một ngày mới ngay khi RPL Winter được diễn ra gần một tuần; nghĩ đến đây, Moowan bật hẳn dậy rồi vươn vai ưỡn ngực ra đằng trước và hít một hơi thật sâu. Tuy vậy nhưng ngay sau đó anh lại xịu mặt xuống, cũng bởi vì cái mát lạnh từ làn gió của điều hòa vẫn đang làm anh lưỡng lự đôi chút...

Đương lúc Moowan còn đang chưa muốn rời khỏi giường vội thì bên cạnh anh có tiếng động nhẹ bên dưới lớp chăn mỏng, anh trợn mắt ngạc nhiên toan kêu lên nhưng may mà bản thân mình kìm lại được. Từ đêm qua tới giờ chỉ có một mình anh ta ngủ trên cái đệm này chứ làm gì có gì khác, thậm chí ngài Mèo cũng đã yên giấc bệt lên trên sàn suốt nên việc nó còn lảng vảng trong chăn là điều không thể. Moowan cau mày xong lại thở nhẹ từ mũi, anh chẳng muốn buổi sáng yên lành của mình phải nghi vấn vào những điều vớ vẩn, đấy là lúc anh quyết định không vòng vo mà khua khua tay chuẩn bị lật ngay tấm mền kia. Tuy nhiên là theo thiên hướng từ từ và chậm rãi giống như kiểu đi bắt trộm, Moowan liền kéo nhẹ phần viền đầu rồi từ từ dồn xuống dưới; một màu vàng sáng nhẹ xuất hiện lấp ló đằng sau, cho đến khi toàn bộ khuôn mặt của chủ nhân mái tóc kia lộ diện. Moowan nhìn xong thì trợn mắt lên, anh muốn hét, nhưng não anh đã cản anh lại, bởi vì rõ ràng... đây là... Kim kia mà ? Anh ta đã mò lên trên giường Moowan từ lúc nào mà anh chẳng hề hay biết ? Không phải ngày hôm trước sau khi từ sân thi đấu về thì Kim là người đòi về phòng ngủ giờ sớm hơn so với mọi người sao? Ấy vậy mà Kim lại đang nhắm mắt ngủ ngon lành bên cạnh Moowan khi anh ta lại đang say giấc nồng. Moowan dụi mắt thêm một lần nữa, một tay anh chạm lên ngọn tóc Kim, tay còn lại tự vỗ vào mặt mình, có lẽ đây không phải là một giấc mơ, đó giờ anh không bao giờ nghĩ chuyện này có thật và hiện hữu ngay trước mắt anh; đã thế còn là... đối với người đi đường giữa đặc biệt của cả đội tuyển nữa cơ chứ...

Thêm cú động đậy nữa từ Kim, Moowan lùi người ra sau một chút với quả tim còn đang đập nhanh; có vẻ đến giờ Kim vẫn còn chưa thực sự tỉnh giấc khi anh còn đang nói mớ trong mơ :"Ưm... ừm... AlmondP... cho tớ thêm... miếng nữa... ừm..." xong chép chép miệng tiếp tục trở lại thế giới mộng của mình một cách ngon lành. Đầu Kim áp lên trên đệm cùng cánh tay trắng để trước mặt đang hơi co ro khi thiếu phần mền được đắp lên, tuy vậy nhưng đôi mắt nhắm nghiền với khóe môi nhếch lên kia trông lộ rõ vẻ vui thích, chắc anh ấy đã chiêm bao thấy thứ gì đó vui vẻ lắm. Moowan nhủ thầm, cho đến khi liếc xuống bên cạnh bàn tay Kim là một thứ kim loại nhỏ và dẹt, anh liền cầm lên ngắm nghía rồi mới chợt nhớ ra, rằng không chỉ có mình Moowan là giữ chìa khóa phòng mình mà còn có một người nữa, hay còn gọi là "đặc ân ADL" do chính tay anh tạo ra; anh ngẫm lại xong cười khẽ một tiếng, hóa ra cậu chàng này đã dùng chiếc chìa sơ cua kia để vào được phòng anh vào đêm ngày hôm qua. Moowan cũng chẳng biết lí do của Kim là gì, nhưng một khi mà đã "xâm nhập trái phép" vào phòng anh mà không báo trước thì là một điều không thể chấp nhận được, môi anh lại cong lên một cách mờ ám cùng cái nheo mắt không thể không lộ rõ vẻ nguy hiểm hơn...

[AOV/MooKim] The guy who was bullied want to be a bae in middle laneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ