7. Have we ever been (H)

230 15 0
                                    

Vẫn là chúng tôi ở trong căn phòng anh

Vẫn là tôi nằm trên giường còn anh ngồi dưới đất

Vẫn là hai chiếc điện thoại đang chơi game cùng nhau.

Chúng tôi luôn luôn gặp mặt nhau ở trong phòng của một trong hai người vào mỗi buổi sáng khi thức dậy cùng một khung giờ. Đại đa số chúng tôi hay gặp mặt nhau vào thời gian mà cả đội còn chưa tỉnh giấc, thỉnh thoảng lắm mới thấy anh dậy trễ hay sớm hơn tôi, hoặc là chính tôi nằm lì ở trên giường kể cả khi ngủ sớm. Anh hay đứng chào tôi với nụ cười hiền, một nụ cười có lẽ là trông dịu dàng và bớt hài hước hơn so với thường ngày; anh bảo mỗi lần gặp tôi vào buổi sáng đầu tiên trong ngày thì y như rằng ý thức luyện tập game của anh tăng lên đáng kể. Tôi hay khúc khích mà đùa lại anh, cứ như vậy khoảnh khắc ngắn ngủi diễn ra cho đến lúc chúng tôi hoàn thành bữa sáng cùng cả đội.

Và rồi chúng tôi lại bí mật lén lút vào phòng của nhau.

Giờ giấc luyện tập vẫn luôn được tuân thủ, nhưng thường thì chúng tôi chỉ chơi được một lúc rồi lại buông; cũng là vì anh bảo chỉ chơi cho đến khi ngoài kia đã thật sự yên tĩnh...

"Anh đã bao giờ hút thuốc chưa, Moowan ?"-Tôi quay sang hỏi Moowan bằng đôi mắt mở lớn của sự tò mò. Thỉnh thoảng, tôi hay hỏi anh câu này, rất ít khi tôi lặp lại những câu nói chẳng mang ý nghĩa vui vẻ này, nhưng nó lại luôn là câu tôi thốt ra sau khi không khí yên lặng đã được thiết lập. Anh nhếch mép, cũng như tay bắt đầu lần mò hộp thuốc lá đã bị thiếu mất vài điếu, chẳng biết anh có đụng đến thuốc nhiều không, nhất là khi...

Anh đáp lại tôi với hai ngón tay đang kẹp điếu thuốc vừa được rút :"Nếu như tôi nhớ không nhầm thì hình như tuyển thủ không được hút thuốc." và lấy ra từ trong túi quần chiếc bật lửa. Tôi ngây dại nhìn đốm sáng sắc cam đỏ ẩn hiện dưới ánh nắng vàng, từ từ bén vào phần đầu của điếu thuốc. Anh khẽ cầm lấy nó rồi đưa lên miệng rít một hơi dài, ngay sau đó là một làn khói trắng được phả ra từ anh và lặng lẽ bay lên không trung. 

Tôi biết sau làn khói đó

Là việc mà chúng tôi sẽ làm sắp tới...

Anh rít thêm một lần nữa, nhấc người dậy và bước đến chỗ tôi. Đương lúc anh chuẩn bị cúi xuống thì tôi chủ động ngồi dậy, anh liền đưa tay chạm lên cằm tôi và áp môi anh vào môi tôi. Hai chiếc lưỡi quấn chặt lấy nhau với vị đắng chát của thuốc lá còn đọng lại trong cổ họng anh, mùi hương chẳng mấy ngọt ngào lan ra ngoài, rồi xộc vào khoang mũi tôi tạo nên một cảm giác kích thích khó tả. Tuyến tiền lệ bên trong mắt tôi bắt đầu nhỏ ra vài giọt đọng trên khóe mi, nhưng tôi vẫn không hề muốn dứt ra khỏi môi anh, cái cảm giác tham lam ngày càng hiện dần lên khi tôi quàng tay lên cổ anh, còn anh thì vò vò mái tóc mà sáng nay tôi mới chải. Nước bọt thấm đẫm lưỡi của cả hai người và nhẹ chảy ra ngoài vành môi tôi, biết hơi thở lẫn dưỡng khi của tôi bị anh hút gần hết, anh ấn chặt đầu tôi và hôn mạnh một lần nữa, cuối cùng là sợi chỉ bạc liên kết cũng được tạo ra khi anh rời khỏi môi tôi. Tôi giữ lấy cổ rồi ho sặc sụa, anh đắc ý dí điếu thuốc cháy dở vào chiếc gạt được đặt ở trên sàn cùng câu trả lời thứ hai quen thuộc :

"Cảm giác không tồi khi hôn một người chưa từng hút thuốc trước mặt những hình nhân khác phải không, Kimsensei ?"

Anh dứt lời rồi nắm lấy cổ tay tôi, đẩy người tôi trở lại giường. Cái áo phông trên người anh nhanh chóng bị vứt sang một bên, còn anh thì quỳ trên tôi, cảm giác ngứa ngáy man dại hiện lên khi lưỡi anh nhẹ nhàng lướt lên cổ tôi. Dấu răng hôm trước trên xương vai nay đã được đánh dấu thêm vết đỏ mới ở bên cạnh, chấm máu nhỏ khẽ rỉ ra, nhưng anh lại liếm chúng lên môi tựa bông hoa hồng nuốt lấy giọt sương mai. Anh bảo tôi luôn là giọt nước mà anh muốn giữ lại, rồi tiếp tục trao cho tôi nụ hôn cuồng nhiệt đến ngọt ngào. Đường hông tôi bị cánh tay đầy hình xăm kia ôm lấy, song, chiếc áo tôi dần được vén lên cao, để lộ cả đôi núm vú còn đang màu nâu nhạt. Bàn tay ngỗ ngược còn lại của anh vuốt ve bụng tôi rồi lần mò lên trên ngực, ngực tôi nhỏ nhắn nằm gọn dưới bàn tay này, nhưng liên tục bị những cú nắn bóp làm cho móp méo. Anh hay ghẹo về bầu ngực của tôi, tôi giả bộ giận dỗi rồi mắng lại anh, nhưng lại run rẩy người với tiếng rên mỗi khi đầu núm bị véo và kéo ra một cách "tàn nhẫn"...

Chiếc quần của cả 2 cũng bị tuột kéo xuống đầu gối, thứ cạ vật mà tôi luôn hằng mong đợi đã chạm được vào mép huyệt. Tôi cảm nhận được sự to lớn kèm theo sự mát lạnh của thứ đó khi chủ nhân của nó bóp dầu bôi trơn bọc lấy cột trụ, và mạnh bạo đâm vào trong lỗ thịt tôi. Trí não tôi rối bời lẫn lộn giữa khoái và tình, tôi đờ đẫn nhìn anh, móc chân vào eo anh cùng nhịp đẩy làm rung cả chân giường. Rồi tôi và anh lại hôn nhau, lại quấn lấy nhau giữa tiếng rên rỉ ngắt quãng, tiếng thịt va đập nhau tạo ra bản nhạc dâm đãng mà chỉ có hai người biết. Cơ thể tôi dần nhũn ra cùng cái lưỡi thấm đẫm đầy ham muốn, càng kẹp chặt lấy anh không muốn dứt ra vội, bởi vì tôi biết sau mỗi lần chúng tôi kết thúc việc quan hệ tình dục, tôi và anh lại trở về làm những người bình thường ở Gaming House.

Không cuồng nhiệt, cũng chẳng ngọt ngào, hay tồn tại vị đắng chát...

Đó là lí do vì sao...

Tôi với anh chỉ đến tìm nhau để thỏa mãn sau những điếu thuốc...

Trên công việc, chúng ta là bạn bè

Trên giường, chúng ta là bạn tình

Nhưng chưa bao giờ có chuyện là sẽ có trên lễ đường,

Hay chúng ta là bạn đời.

-END-


P/s : FWB

-11:32-11/10/2023-

-JW Top1.Zuka-


[AOV/MooKim] The guy who was bullied want to be a bae in middle laneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ