Đấu tranh

278 20 0
                                    

Ding dong~

"Becky à~ có nhà không ra mở cửa cho chị với." Nam hét vọng vào bên trong.

Căn phòng đang yên ắng tự nhiên có tiếng ồn em giật mình vươn vai một lúc mới bần thần ngồi dậy. Do lúc nãy em nghĩ ngợi mệt quá nên ngủ lúc nào không hay. Đến chiều chị về thì mới thức giấc và đầy mệt mỏi như này đây.

"Em ra ngay..." tiến ra cửa

"Sao ở trong nhà mà kêu muốn đứt thanh quản luôn mới ra vậy? Nặng chết tôi rồi" chị than thở với một đống đồ trên tay.

"Đây em cầm giúp..." chị cầm giúp vài món và nắm tay bé Sol dẫn vào.

"Này hôm nay sao rồi? Công việc ổn không mà về nằm ườn ra ngủ vậy?"

"Haizzz vào nhà đi em kể cho nghe!"

"Lại than thở, mỗi lần như vậy chị thấy sợ mày quá Becky"

"Hồi nào chứ? Em vẫn bình thường ổn định à nha." Em hét lên minh oan.

"..." toai làm gì mà nó hét vào mặt vậy?

"Sol thấy mẹ Bec không ổn chút nào!" Sol nhìn em quan sát.

"Mẹ rất ổn nhé..." em đứng hét.

"..."

"..."

Bỏ em ở đó hai người đi vào trong nhà mặc cho em đứng hét. Nhiều lúc bất mãn không muốn nói, nà có nói nó cũng đem chị Nam ra băm....

.

.

.

Sau khi vào nhà chị bắt tay ngay vào căn bếp quen thuộc còn em bay nhanh vào vệ sinh cá nhân rồi cũng ra nhanh tay giúp chị.

"Sao hôm nay đồ ăn nhiều thế? Ba người chúng ta thật sự ăn không hết đâu, hào phóng quá chừng!"

"Hôm nay chúng ta có khách..."

"Ngoài anh Thone ra chúng ta còn quen ai khác sao? Hay bạn mới nhỉ?" Em nghĩ ngợi.

"Chính là Thone..."

"Cái gì? Không nghe nhầm chứ, chị chấp nhận anh ấy rồi hả? Thấy chưa em nói rồi anh ấy tốt mà,...."

"Chấp nhận cái gì? Hôm ngay lãnh lương, Sol cũng muốn gặp anh ta nên chị mới mua đồ chuẩn bị, chẳng phải tháng nào cũng thế sao?"

"Ừm ha, em quên mất hôm là ngày chị lãnh lương..."

"Mẹ Bec của con thật sự không nhớ sao?" Cậu lên tiếng nhìn Becky

"Phải đó mẹ quên luôn rồi! Sao Sol không nhắc mẹ hả?"

"...." Sao lại thế nhỉ? Sol cũng có biết gì đâu?

"Mà nè! Hôm nay thế nào rồi hả? Em nói vào nhà nói cho chị nghe mà!"

"Hừm buổi phỏng vấn thì chằng có, nhưng em được nhận rồi! Nhưng người nhận và gặp mặt em không phải là tên giám đốc nhân sự gì đó mà là cái người tổng giám đốc khó ưa kia..." vẫn còn cay cái vụ bế người ta.

"Vậy em đã gặp Freen sao? Nhưng tại sao lại như vậy? Em..."

"Yên tâm đi, em vẫn sẽ quyết đi làm dù gì tránh nhau cả đời cũng không được bọn em bây giờ như người lạ nên không cần phải lo."

[FreenBecky] Mami mau trả mama!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ