Người tỏ tình năm ấy

296 20 0
                                    

"Cảm ơn chị, nhưng ơn nghĩa gì đó tôi không cần đâu..."

"Vậy có thể trao đổi không? Tôi muốn em gặp Freky!"

Chẳng phải đó là việc em đang muốn nhất sao? Em làm cũng là vì muốn gặp lại con không ngờ điều kiện đưa ra rất đúng ý nên em đồng ý ngay.

"Đươc, chuyện này tôi chấp nhận." Em háo hức

Khi chị nhìn em như vậy lại càng thấy có lỗi hơn, chị sẽ cố bù đắp cho em cũng như Freky không để cho ai thiệt thòi cả, chị sai ở đâu sửa ở đó. Hi vọng là vẫn còn cơ hội....nhưng lúc nãy bế em là vô thức bản thân chị lại thích thú đến cực độ.

Thích gần em, thích mùi hương em, thích tất cả về em, sự ngơ ngác đáng yêu đến những cử chỉ nhìn thôi muốn động rồi. Muốn đem con người này nhốt vào trong thôi. Không biết bản thân một năm trước ngu ngốc thế nào mà lại bỏ người ta bây giờ đâm ra vừa yêu đến điên cuồng còn sự nhớ nhung đến tận xương tuỷ, lỗi tại chị nên nhất định sẽ sửa sai. Chắc khi có được em chị sẽ không bao giờ như vậy nữa.

Nhưng nói vậy thôi ai biết người ta làm sao? Có nhớ mình hay không? Còn yêu mình hay không? Đã nguôi ngoai phần nào chưa? Thật khó nghĩ.

"Mà còn một chuyện nữa!" Chuyện e ngại nhưng không biết có nên nói hay không ngơ ngác nhìn em...vô thức kêu lên "Becky!"

Cũng không có gì chỉ là muốn ngỏ ý mời người ta về nhà ở cùng thôi à! Nhưng mới gặp lại như vậy khó nói lắm cứ từ từ vậy!.

"Gì vậy? Chị đang định nói gì à?" Em nhìn chị.

"À không! Tôi kêu theo thói quen thôi!"

Em nghĩ thầm "Gì chứ? Thói quen? Vẫn còn vô thức sao?"

"Vậy tôi xin về trước từ ngày mai tôi sẽ đi làm chăm chỉ! Cảm ơn chị ngày hôm nay."em cuối người bước ra khỏi phòng.

"...."nhìn bóng lưng người ta cười toe tét.

Một cuộc điện thoại gọi đến.

"Dạ thưa Tổng giám đốc mọi chuyện đã đâu vào đấy rồi ạ! Bây giờ cô ấy chỉ có thể đến công ty cô thôi!...."

"Được rồi....."

.

.

.

Sau khi em rời khỏi công ty cũng đã hơn giữa trưa với chiếc bụng đói meo của mình nên em cũng nhanh chóng kiếm gì đó bỏ bụng, khi vào đến nơi em cũng nhanh chóng tiến vào bên trong gọi món. Nhưng khi món ăn vùa lên bàn em nghe ai đó phía sau gọi tên mình, theo phản xạ em quay lại xem thử đó là ai.

"Becky!"

"Ủa? Anh là?....." em nhìn người dối diện.

"Em không nhớ anh hả? Người từng tỏ tình em cấp ba nhưng bị từ chối đây. Sau khi tốt nghiệp anh ra nước ngoài du học bây giờ về đây tính tìm em không ngờ có duyên lại gặp ngay đây."

"À anh học khóa trên, hình như em nhớ không nhầm anh tên Bjok đúng không?" em nhìn nghĩ ngợi.

"Em nhớ rồi sao? Cho anh ngồi cùng nhé?"

"Được chứ! Anh ăn gì sẵn gọi luôn, phục vụ."

Sau khi gọi món xong anh quay qua nhìn em hỏi.

[FreenBecky] Mami mau trả mama!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ