Khó coi

270 21 1
                                    

Khi em bước vào công ty thông qua quy định cung như thủ tục em bước vào bên trong với bộ hồ sơ trên tay. Nhìn tổng quan mọi thứ thay đổi không giống như trước ngờ nghệch với mọi thứ xung quanh.

Em lại quầy tiếp tân hỏi. Do quá lâu không trở lại đây dường như mọi thứ đã thay đổi một cách chóng mặt.

"Chị ơi cho tôi hỏi đường nào đi lên phòng giám đốc nhân sự ạ? Tôi là người tuyển chọn hôm nay đến xin việc."

"Ừm cô đợi tôi chút!" Cô ta nhìn em với ánh nắt phán xét. Nhìn tổng quan từ trên xuống dưới thầm đánh giá.

"...." Em chán ghét những ánh mắt như vậy vì có vẻ như khinh thường và không tôn trọng người khác. Tiếp tân mà như vậy em mà là giám đốc hay gì đó là em cho leo cây khỏi ở đó mà nhìn ngó.

"Phiền cô ngồi đợi! Có gì tôi thông báo cho giám đốc, hiện anh ấy đang bận họp."

"Vậy tôi cần phải đợi bao lâu vậy?" Em hỏi cô ta hình như kiếm cớ cho em không gặp thì đúng hơn, rõ là anh ta nói là em đến cứ nói tiếp tân đi thẳng lên phòng mà...

"Cô tuyển việc làm mà đợi một chút cũng nhăn nhó, câu nệ xem ra cô không có kiên nhẫn thì phải. Chắc cô không biết những người cấp cao sẽ chẳng bao giờ mà nhận người như cô đâu..."

"Người như tôi? Ý cô nói là gì vậy? Cô là tiếp tân ít nhất phải lịch sự chứ? Bộ cô không học qua ứng xử giao tiếp à? Nói chuyện như vậy bộ cô không sợ những người cô cho là cấp cao kia nghe thấy?" Em phẫn nộ đến cực độ, nhịn đủ rồi hiền quá quân chúng nó lấn cho.

"Cô..." tức xanh mặt nói lại "Cô không đợi được thì cứ việc về! Tôi đâu có ép cô đâu?" Cô ta thách thức, giọng thô lỗ ghê gớm.

"Được thôi chờ thì chờ, sợ cô chắc...để tôi xem khi tôi gặp giám đốc của cô nhất định tôi sẽ tố..."

"Vậy thì đợi xem, chưa được nhận mà lên mặt rồi. Xí!" Cô ta hắt mặt khinh thường.

Em mệt rồi không muốn nói thêm chi cho mệt lại ngồi ghế như lời cô ta xem thử có thể gặp được hay không...! Biết là bị chơi khâm nhưng vẫn còn gì đó lịch sự và tin tưởng nên ngồi chờ hơn cả tiếng mà chả thấy ai đá động đến, người ta đi cùng lượt với em cũng đã về gần hết rồi...

Ngồi gần đến giờ chưa, công ty bắt đầu thưa dần mấy chóc không còn ai bên cạnh người xung quanh cũng chẳng còn ai, bây giờ em mới nhận ra cô ta chả chịu cho em gặp giám đốc. Em muốn điện lắm nhưng sợ lời cô ta nói là thật, nếu điện nhưng anh ta bận họp thì không hay mới xin làm mà mất cái tốt thì khó mà nói chuyện nên đành đợi ai ngờ đâu bị mụ này chơi dố đau điếng.

Em sục sôi tức tối đến quầy tiếp tân, chỉ thẳng mặt cô ta nói.

"Cô đó, nói lời không giữ lấy lời! Rõ là biết tôi đợi từ sáng cô có biết tôi rất mất thời gian không? Không ngờ cô lại là người như vậy! Được rồi nếu cô chơi tôi thì hãy xem nhé!" Em nhìn mọi người dồn mắt về em nói lớn.

"Mọi người thấy hết rồi chứ? Cô ta cố tình không cho tôi gặp giám đốc nhân sự rồi cứ ở đó thản nhiên xem như không có chuyện gì! Một tiếp tân ăn nói không có phép lịch sự, cư xử thô lỗ thử hỏi mấy ai khi vào đây được đối xử tử tế chứ? Cho dù công ty có lớn đến mấy mà gặp những người như vậy liệu hỏi rằng có thể tồn tại không? Kêu người quản lí của cô gặp tôi ngay!" Khi nói xong em cũng ngẫm nghĩ, ủa mình đi xin việc mà...có nên làm quá vậy không? Nhưng nếu mình là người khách thì sao? Haizz lỡ rồi kệ vậy, quên mất mình không có chức quyền gì cả! Thói quen thôiiii~

[FreenBecky] Mami mau trả mama!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ