Bị lừa

321 20 0
                                    

Một ngày lại trôi qua bây giờ là buổi sáng một ngày mới với một màn nắng ấm em vươn vai tỉnh giấc vì tiếng chuông reo inh ỏi cộng với tiếng kêu của chị Nam không khỏi khiến em thức giấc.

"Becky à! Trễ rồi đó chị còn phải đi làm nữa, ngày đi phỏng vấn mà trễ nãi là không được đâu". Nói vọng vào.

"Em nè kêu hoài, người ta cũng có ý thức à nha! Tự thức luôn đó thấy sao hả?" Đứng phía sau chị.

"Ừm quá trời mắc tự thức rồi. Nãy chị nghe tiếng quen thuộc trong phòng vang lớn lắm thì phải chắc đó là ý thức của em..." chị lườm em ý nói chuông báo thức kêu dậy mà nói tự thức.

"Hì hì, Son à con xem mẹ bị mẹ Nam ăn hiếp quá chừng! Xấu tính quá đi mất, nói đùa cũng bị mắng nữa!" Em tỏ ra đáng thương trề môi dè bĩu.

"Này nha đừng có mà ăn nói linh tinh, chị chỉ nói vài câu vậy là la đó hả? Còn gọi cả đồng minh?" Chị huýt xéo.

"Phải đó mẹ Becky hư rồi!" Cậu nhìn thấy mắt của mẹ có gì đó lạ lạ nên cuối mặt ăn né tránh.

"Thế chiều nay con không có sữa và gấu bông nhé? Vậy đi nào ăn thôi còn đi làm". Chị chọc cậu.

"Mẹ Bec không thương Son hả?"

"Không, ai biểu con theo phe mẹ Nam con la mẹ chi giờ mẹ không thèm chơi với con nữa."

"...." Cậu không nói gì miếu máu nhìn em khóc uất ức.

Tiếng khóc bất ngờ làm em cũng hoảng nhìn qua chị Nam nhưng chị thản nhiên nói.

"Là ai chọc người đó tự dỗ à! Tui không liên quan à nha, Son à con cứ tiếp tục nhưng vậy thì mẹ sẽ ăn hết phần của con." Nam nói vậy nhưng vẫn giúp em dỗ nính cậu.

"Mẹ xấu không chơi với hai người, mới sáng đã ăn hiếp người ta rồi! Đồ ăn của con không được lấy đâu! Hứn". Cậu nghênh ngáo mặt tèm len nước mắt quay chỗ khác ăn không thèm nhìn hai người mẹ xấu tính nữa, suốt ngày chọc cậu.

"Thôi nào! Mẹ xin lỗi nha, chiều vẫn mua quà cho con chịu không? Còn giờ mau ăn nhanh đi con đi học"

"...." Bây giờ cậu mới quay lại, nhưng lại hỏi một câu "Mẹ Becky ơi?"

"Sao hả? Hết giận rồi à?" Em nghĩ bản thân đã dỗ thành công chỉ vài món đồ cũng khiến cậu vui vẻ trở lại.

"Con muốn gặp anh Freky. Chủ nhật mẹ cho con chơi cùng anh có được không ạ? Con hứa sẽ ngoan không đòi quà của mẹ Bec nữa?" Cậu nói nhìn em, thật sự cậu cũng nhớ người anh này mặc dù chỉ mới gặp lần đầu nhưng khiến cậu muốn thân thiết với anh và muốn chơi cùng.

"Con là đang trao đổi điều kiện?"

"Nha, nha...có được không?" Ánh mắt long lanh ánh sáng.

"Này hai con người kia! Biết bao nhiêu giờ rồi không mà ngồi ở đó tán ngẫu? Mau chuẩn bị nhanh lên cho tôi." Chị đứng lên lớn tiếng làm cả hai giật cả mình mà nhanh chân đi chuản bị.

"Thôi được nếu con muốn vậy! Giờ thì mau đi thôi không thôi một hồi cả hai phải ăn đấm..." em chạy trước....

.

[FreenBecky] Mami mau trả mama!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ