Thân thuộc

367 27 0
                                    

Sáng hôm sau em ngủ gần đến trưa em choàng tỉnh dậy bản thân chóng mặt khó khăn mở mi mắt. Cố động đậy vì bản thân hiện tại tê cứng cả người tối hôm qua em cảm nhận mình hình như bị vật gì đó chắn qua người em cả đêm.

Choàng mở mắt nhìn xung quanh nghĩ "Ở đâu đây trời? Chẳng lẽ nhà Bjok? Mà cái phòng này quen lắm! Em nhớ hình như gặp đâu rồi." Nhớ lại gì đó em hốt hoảng tốc chăn xem thử bản thân.

Thở phào một hơi ít ra em không có mất đồ nhưng mà bộ đồ trên người không phải của em mặc hôm qua thay vào đó một bộ đồ ngủ màu hồng mi nơ. Em cố nhìn lại một lần nữa thì mới nhận ra bức hình trên tường và cả trên bàn nữa...

"Là phòng của Freen? Nhưng...nhưng tại sao mình lại ở đây?" Em bật dậy mém té về phía sau lắc đầu cho tỉnh rồi đứng phắc vậy tiến đến cái bàn cầm lên tấm ảnh thầm mắng.

"Cái đồ đáng ghét! Có vợ mới rồi còn để hình tôi, bực rồi đó tối hôm qua tôi ngủ ở nhà chị vậy thì...nhưng cũng không đúng nếu chị ta đụng chạm em thật thì sao em không thấy đau chứ?" Em giật thóp mình mặt kinh hoảng không dám nghĩ tới.

Em mặc kệ trước mắt là không thể đi làm cũng không thể gặp con người kia ở nhà...vậy thì em xuống nhà kiếm gì đó ăn mới được. Phá một tí tranh thủ về luôn. Còn việc điều tra cứ hỏi thẳng là được, em không phải sợ cái con người đáng ghét kia làm gì.

Vừa bước xuống nhà gặp ngay tiếng động trong bếp em nhẹ nhàng hơn ăn trộm lén nhìn vào thấy ngay dì giúp việc em thở nhẹ tưởng ai không ngờ nhà chị có người.

Dì năm giúp việc linh cảm ai đó ở phía sau lập tức nhìn lại vì biết đó là em. Freky còn ngủ trên phòng dì mới nãy lên xem cũng đoán thôi, không ngờ lại đúng thật. Becky đứng im không biết nói gì với dì cả.

Đây là người dì một năm trước làm ở đây lúc em chia tay với Freen thì dì đã về quê trước đó nên khi sinh nhật Freky mọi thứ em điều chuẩn bị một mình. Nhớ lại một chút rồi lại nhìn qua chiếc bản đó nữa em nao núng trong lòng tổn thất trái tim đến lạ. Là nơi em luôn xem là quan trọng và cũng là nơi em dành hết tình yêu mình đặt vào.

"Tiểu thư! Chào mừng cô về nhà!" Dì năm rất vui nữa là đằng khác luôn xem em là con gái của mình chăm sóc nhưng từ khi chia tay căn nhà buồn chán đi hẵn Freen thì rất ít khi ăn ở nhà đôi khi chỉ có Freky. Bà luôn chăm hai người cô đơn nhất của căn nhà vì thiếu vắng tình thương. Tình thương đó chính Freen đánh rơi có lẽ đã trở lại rồi dì vui cả đêm ngủ không được thức sớm đến phòng dọn dẹp ngắm nhìn em vì nổi nhung nhớ như một người mẹ và tin tưởng em đã trở lại. Làm thật nhiều món cho em ăn cậm cụi chăm chút từng tí một bà luôn nhớ những món em thích ăn.

"Dì năm con không còn là tiểu thư căn nhà này nữa đâu ạ!"

"Không đâu! Tiểu thư vẫn mãi là tiểu thư đó thôi Freen một năm qua chẳng thay đổi bất cứ thứ gì về tiểu thư cả, tiểu thư biết không Freen tâm sự với tôi và than vãn rất nhiều tiểu thư không biết đâu mới sáng đây thôi Freen vui đến độ cười suốt trong buổi ăn. Miệng ăn nhưng mắt vẫn nhìn nghĩ ngợi rồi đôi lúc dừng lại căn dặn đủ điều về tiểu thư...."

[FreenBecky] Mami mau trả mama!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ