Tình cũ

466 32 0
                                    

Hai người đang nói chuyện cùng nhau nhưng đột nhiên em suy nghĩ gì đó ngơ người Freky thấy mẹ mình như vậy lên tiếng kêu lớn.

"Mama! Mama suy nghĩ gì mà Freky thấy mama thẫn thờ vậy?" Cậu nhìn mama trước mặt.

"Không có gì mà con đến đây mami sẽ rất lo cho con đó!"

"Con đói quá à mama! Con muốn ăn." Cậu không cho mama nhắc đến người mami Freen đáng ghét đó nữa. Nếu đuổi mama của cậu đi thì cậu không thèm nữa. Cậu bỏ nhà là sẽ về bên mama Becky ở luôn. Không thèm về.

"Con đừng có mà đánh trống lãng!" Nhìn cậu nói nhưng cậu nhanh chóng bật dậy chạy nhanh vào nhà bếp em nhìn theo lắc đầu rồi cũng đi theo.

Em vào chuẩn bị cơm cho ba người. Em kêu Freky vào bàn và cho nhóc Son ngồi cạnh cậu. Em chia đồ ăn cho cả hai. Cậu nhìn của Son nhiều hơn cậu ganh tị nói.

"Mama con cũng muốn ăn cái này. Nhóc này ăn nhiều quá à!" Cậu nhìn dĩa nhóc Son.

"Anh không được lấy của Son đâu!" Nhóc kia nhanh nhẹn nói.

"Nhóc còn nhỏ ăn nhiều không tốt đâu để anh ăn nhiều cho vì anh là người lớn đó biết không?" Cậu nói lí luận với nhóc Son.

"Ông cụ non!" Em cảm thán cậu con trai của mình "Con học đâu ra lí luận người lớn thì được ăn nhiều hả? Con lí ra là người lớn thì phải nhường em chứ?" Em buồn cười nhìn cậu.

"Con không thích đâu! Con vẫn muốn ăn cái này." Cậu chỉ nào nó.

"Được rồi! Ăn thì ăn mama không phải không cho con mà là mama muốn con thương em và nhường nhịn em có biết không?" Em giải thích.

"Con biết rồi! Mama tự nhiên con muốn có em quá hay mama kiếm em cho con đi" cậu không biết gì nên nói.

"Em đâu ra chứ? Không phải muốn là sẽ có đâu biết không. Mau ăn đi nguội hết bây giờ." Em đỏ mặt tránh sang chủ đề khác.

"Mama sao mặt mama đỏ hết vậy? Mama bệnh hả?" Cậu nhìn thấy mẹ mình mặt đỏ lên.

Tiếng chuông vang lên em nhìn qua cậu

"Mama không sao hết! Để mama mở cửa đã hai đứa ngồi ăn ngoan có biết không!" Em chạy ra xem là ai.

Vừa mở cửa đập vào mặt em là một người phụ nữ quá lâu không gặp mặt. Em đứng đơ ngay tại chỗ cũng một năm rồi chưa gặp lại nhau.

Người trước mặt chính là Freen cũng với anh tài xế họ đã tìm được định vị điện thoại và đi theo đến đây chị bất ngờ không kém cũng ngơ ngác 4 mắt nhìn nhau.

Nhưng rất nhanh chị nhanh chóng hồi phục dáng vẻ lạnh nhạt ban đầu lên tiếng.

"Tôi theo định vị điện thoại đến đây. Không ngờ thằng bé lại tìm cô, tôi muốn đưa nó về" lạnh lùng nói.

"...." Em nhìn chị trước mặt gặp không thèm hỏi một câu đã lên tiếng đòi người. Nhưng em cũng lịch sự đáp. "Thằng bé đang dùng cơm nếu chị không phiền xin mời vào nói chuyện một chút"

"Tôi chẳng có gì để nói hết! Tôi muốn đưa thằng bé về." Thật ra trong đầu chị hoàn toàn trái ngược ban đầu khi gặp em muốn chạy lại ôm ngay lập tức nhưng không thể.Vì lí do đã chia tay. Miệng muốn hỏi tại sao em không biết giữ gìn sức khoẻ sao lại ốm đến như vậy nhưng bản thân lại thốt lên lời nói kia.

[FreenBecky] Mami mau trả mama!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ