Kiếm cớ đòi về.

354 25 0
                                    

Xong hết tất cả. Mọi người đông đủ tại bàn ăn trông chờ hai con người xuống sau kia.

"Chào mọi người. Woa~ thơm quá nha, mẹ nấu món gì thế?"

"Chào ba, mẹ". Becky lên tiếng.

"Ừm, ngồi đi con. Tối bộ sôm lắm đúng không sáng nay thức trễ ra." bà chăm chọc.

"....." em ngơ người nhìn qua chị lúc này em nhìn qua chị thấy Freen gãy đầu cười

"Ăn đi con đói quá, mẹ dừng nhắc đến ba cái chuyện đó nữa ở đây có trẻ con nha. Không tốt chút nào". chị tránh việc giúp em.

Mọi người cười rôm rả ngồi xuống bàn Freky nhìn sắc mặt hai mẹ của mình em ngồi kế Freen khiều chị nhỏ tiếng hỏi.

"Mami à mama có vẻ không vui vậy người đã làm gì?" Cậu câu có khó chịu ra mặt khi nhìn thấy mama như vậy. Nghĩ chắc mami đã chọc việc gì đó với mama.

"Không có làm gì hết nha. Nhưng mà mama con đòi hôm nay về cho bằng được đó." chị nói nhỏ.

"Này hai con người kia, mâm cơm rất nhiều người nói xì xầm cái gì? Sợ ai nghe thấy hả?" Mẹ chị lên tiếng.

"Freky mau nói cho ông biết mami con nói gì với con vậy?" ba chị tò mò.

"..." em cũng nhìn hai người họ. Em còn ghim vụ hai người là đồng thủ liên kết để làm việc gì đó nhưng có vẻ mờ ám, hình như có liên quan đến cả em.

"Không có gì đâu ông, mami chỉ hỏi khi nào con có thể giúp mama hết giận được không?" cậu nghĩ ra gì đó.

"Này cô, cô làm con dâu tôi giận không biết tự đi mà dỗ ở đó mà nhờ tay trong, việc này tôi không đồng ý nha. Becky con đừng có dễ giải." ông nghiêm nhìn chị trêu trọc.

"..." Chị ngơ người nhìn Freky ý hỏi "Con nói vậy là sao hả?"

"...." em im hồi lâu lên tiếng "Con không có giận chị ấy chuyện gì hết."

"Phải đó chúng con đang rất hòa thuận cơ mà, đúng không em?" chị cười với em còn gắp đồ ăn.

Em nhìn chị không biết phản ứng thế nào...Nhớ lại chuyện cần về em lên tiếng nói.

"Ba, mẹ à sáng nay con nhận được cuộc điện thoại bảo là phải không tác gấp không thể dời lại được nên con xin phép về trong trưa nay để kịp chuyến bay chiều." Em nhìn ba mẹ chị. Không muốn nói dối nhưng tình thế không cho phép em ở lâu hơn.

"Vậy sao? Hừm mới về có một bửa mà lại."

"Con không chịu đâu. Con muốn ở đây chơi không muốn về." cậu muốn ngăn cản, không thể nào để kế hoạch vở nát được.

"Nhưng công việc mama con gấp lắm biết không? Nếu con muốn sở đây thì cứ ở mama và mami con sẽ về khi nào học ông bà đưa đi cũng tiện."

"Con không chịu đâu muốn mama và mami à...." cậu vở thói khóc nhè.

Ông bà chạy qua ôm cậu. Freky lớn rồi khóc hoài như vậy xem có được không mama có việc không thể không đi." mẹ chị khuyên cậu.

"Mama đi khi nào về lại thì qua đón con. Mami con ở cùng có gì cứ điện mách mama."

.

.

Sao bao nhiêu giọt nước mắt cậu rơi thì cuối cùng em cũng rời đi chị trở em trên xe lòng ngậm ngùi lúc nãy chị chẳng biết nói gì chỉ quan sát nghĩ có vẻ em không muốn gần chị quá lâu chị đã tạo nên một rào cảng lớn cho cả hai.

"Chị không còn tư cách gì để giữ chân em nhưng chị có thể khiến em nhìn xung quanh chỉ có chị là thế giới." chờ đợi một kịch bản được tạo nên bởi đạo diễn Freen và diễn viên Freky...😆

.

.

Cả hai nói lời tạm biệt nhau

Khi em trở về nhà thì mọi lúc cũng trở nên bình thường, bản thên em cứ nghĩ về một ngày vừa qua ơ cách chị bản thân em thấy chị không như trước nữa mà bản tính đã thay đổi rất nhiều, biết lắng nghe biết quan tâm chăm sóc em nhưng sự rung động khó mà trở về khi trái tim em không thể mở một lần nữa có vẻ do tổn thương quá lớn chị gây ra nhưng có lẽ em không phũ nhận bản thân còn một điều gì đó khác lạ đối với chị có lẽ lại là yêu chăn....

Vô thức sờ lên bờ môi, nhớ lại khoảnh khắc cả hai đã hôn nhau tuy nhẹ nhàng nhưng thật sự khó quên bản thân em không biết vì sao lúc đó lại muôn stham lam hôn chị thêm chút nữa nhưng có lẽ lí trí không cho phép. Khi tán chị em ngỡ như mình bị điên mới dám làm vậy. Nghĩ lại còn thấy sợ, Em sẽ thường xuyên liên lạc với Freky hi vọng cậu sẽ tha thứ cho chuyện vừa rồi.

"Này cô nãy giờ nghĩ gì mà thẩn thờ vậy?"

"Hả?" em hoàn hồn.

"À mà này! Bản thân bây giờ thất nghiệp định làm gì hả?" PNam hỏi em.

"Em không biết nữa ngày mai đi tìm xem sao!" Nghĩ tới mà chán nối dối đi công tác mà giờ đang thất nghiệp.

"Ừm chị thấy bây giờ cũng đã nhận nhiều rồi em coi mà đi tìm" nói rồi chị quay vào trong.


Tới ròi tới ròi! Bất ngờ à nha🤫😗😝

[FreenBecky] Mami mau trả mama!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ