Draco chưa bao giờ nghĩ rằng lần đầu tiên cậu vào bệnh viện trong học kỳ này lại là do bị sốt.
Kể từ khi nhận được hướng dẫn về chiếc tủ biến mất, cậu đã bắt đầu ở trong Phòng Yêu cầu cả ngày, chơi với chiếc tủ biến mất theo hướng dẫn. Có rất nhiều điều hữu ích trong hướng dẫn, Draco đã đánh dấu tất cả và kiểm tra từng cái một. Đây là một dự án lớn, cậu cần lập kế hoạch từ đầu và chậm rãi đi từng bước một. Draco mỗi ngày đều quên ăn quên ngủ, vừa đi trên đường vừa nghĩ cách sửa lại chiếc tủ biến mất, gần như phát điên.
"Draco," ai đó vỗ nhẹ vào vai cậu, "Draco!"
Draco phản ứng lại ngay và quay đầu lại, Pansy đang nhìn cậu với vẻ mặt lo lắng.
"Gần đây cậu bị sao vậy?" Cô hỏi. "Cậu luôn đãng trí. Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
"Ừm, không. Bộ có chuyện gì à?"
"Giáo sư McGonagall nói rằng nếu cậu không nộp bài tập về nhà, cô ấy sẽ biệt giam cậu."
"Ồ," Draco chạm vào mũi mình. Thực ra, cậu không thực sự quan tâm, "Cậu có thể cho tôi mượn bài tập để xem được không?"
"Tôi đã nộp nó rồi," Pansy nhún vai, "Cậu đi hỏi Blaise đi."
Draco không đến gặp Blaise vì cậu ta đã đến dự bữa tiệc của Giáo sư Slughorn và không quay lại cả đêm. Trước đây, lẽ ra cậu sẽ thích thú với những cuộc tụ tập như vậy nhưng giờ đây chúng đã trở thành một điều xa xỉ. Draco viết xong bài luận của mình, đi tắm trong Phòng Yêu cầu và dự định sẽ hoàn thành ba cuộc kiểm tra trong ngày hôm nay. Cậu mang theo nước nóng và bánh mì rồi ở trong nhà cho đến tận khuya, Goyle và Crabbe đã về, cậu vẫn đang nghiên cứu kỹ cấu trúc của chiếc tủ biến mất.
Thiết bị kích hoạt đã được kiểm tra và không có vấn đề gì... thiết bị biến mất... thiết bị bảo vệ... nó không hoạt động, cậu quá buồn ngủ và không thể đọc rõ từng chữ một. Draco ngáp và lật sách, nhấp một ngụm nước nóng, lấy từ trong túi ra một đồng galleon vàng và nhẹ nhàng vuốt ve những dòng chữ trên đó.
Đồng tiền vàng này được chính tay Draco làm ra và nó gần như có thể trông như thật. Hoa văn và biểu tượng của nó không khác gì những chiếc thuyền buồm vàng thật, nhưng những con số trên đó có thể được thay đổi bằng cách đưa vào sức mạnh ma thuật vào. Các con số sẽ thay đổi thành những nội dung mà cậu cần. Cậu biết được điều này từ DA, người đã làm ra hai chiếc thuyền buồm vàng và đưa chiếc còn lại cho bà Rosmerta.
Cậu ghi lại thời gian, các thông tin được bà Rosmerta chép vào sổ, cụ Dumbledore thường xuyên ra ngoài, trước khi tan trường thỉnh thoảng sẽ đến quán rượu Ba Cây Chổi uống một ly, có khi chỉ để chào hỏi. Bà Rosmerta cũng viết lại các cuộc trò chuyện của họ ra giấy và gửi cho cậu, Draco gấp bức thư thành một cuốn sách và đọc đi đọc lại nhiều lần, suy nghĩ xem nên sử dụng nó như thế nào.
Draco nhìn đồng xu, con số trên đó bây giờ là 1825010122, có nghĩa là cụ Dumbledore rời Hogsmeade lúc 6:25 chiều và đi đến một nơi khác không rõ lý do. Cậu đặt đồng xu lại, thở dài và nhặt cuốn sổ tay lên. Cẩn trọng kiểm tra lại thiết bị biến mất, chắc có vấn đề ở đây... Draco mở cửa tủ, đặt một chiếc đèn bên cạnh, rồi cẩn thận nhìn vào bên trong. Cậu dùng cây đũa phép của mình để tháo tấm gắn và thò tay vào bên trong. Bụng dưới của cậu chướng lên, sau gáy nổi lên từng đợt ngứa ngáy, tứ chi có chút yếu ớt. Cậu mò mẫm tìm thiết bị bên trong, đầu ngón tay vô tình chạm phải một miếng sắt nhọn khiến cậu nhăn nhó vì đau. Draco rụt tay lại và ngậm ngón tay đang chảy máu vào miệng. Mùi máu lan tỏa khiến cậu nhớ đến một loại máu khác, đặc và đau nhói, lan khắp cơ thể như chất độc. Draco đột nhiên cảm thấy hơi khát nước, dùng khăn giấy quấn ngón tay lại rồi lại đưa tay vào, cảm giác có một lực kéo bản thân cậu vào trong.
Draco trèo ra ngoài, đóng cửa tủ lại, bụng dưới lại bắt đầu đau nhức, thân dưới nóng bừng, một dòng chất lỏng nhớp nháp từ từ chảy ra, thấm ướt quần lót của hắn. Cảm giác này đối với Draco đã quá quen thuộc, nhưng không thể nào, cậu mới vừa phát tình nửa tháng trước, làm sao bây giờ lại phát tình?
Draco nhặt chiếc đèn lên và đi về phía giường, đặt chiếc đèn bên cạnh giường. Cậu có thể cảm nhận được sự yếu đuối của mình, đôi chân cậu như yếu đi. Ngực cũng nóng bừng và đau nhức, Draco khó khăn trèo lên giường, thở hổn hển xoa xoa ngực, sau đó đưa tay xuống chạm vào cậu nhỏ của mình qua lớp vải. Đây không thể nào là phát tình, cậu nhất định đã lầm... nhất định là... nếu một tháng đến hai lần, cậu sẽ phát điên. Draco siết chặt chân và rên rỉ, nức nở. Một lực hỗn loạn nặng nề đập mạnh vào não hắn, Draco ngay lập tức bị sóng nhiệt áp đảo và chìm xuống đáy biển, cậu thậm chí không thể hét lên và bất tỉnh.
Khi tỉnh dậy lần nữa, mí mắt của cậu nặng đến mức khó mở ra, tầm nhìn mờ đi. Cậu quay lại, khóe mắt nhìn thấy một bóng người đen tối, như thể có một người đang ngồi bất động trước mặt.
"Giúp tôi," Draco nói, đưa tay ra, "Nhanh lên!"
Cậu hét thêm vài lần nữa, nhưng không ai đáp lại. Draco cố gắng ngồi dậy, nhưng tay cậu mềm như sợi mì. Cổ trơn trượt, trong không khí tràn ngập mùi dâu ngọt ngào và bông tuyết lạnh lẽo, Draco cởi chiếc cổ áo dính đầy mùi pheromone, dùng hết sức ném nó ra ngoài, cố cử động cổ.
Lúc này cậu mới nhận ra đó không phải là người mà là một chiếc ghế, còn cậu đang nằm trên mặt đất, không mặc gì. Cậu cúi đầu xuống và thấy ngực mình sắp chảy máu.
Draco cố đứng dậy nhưng vùng kín vẫn rỉ nước, làm bẩn cả đùi. Cậu không còn cách nào khác đành phải nằm ngửa, kiên nhẫn xoa bóp vài vùng nhạy cảm của mình. Cậu vừa lăn vừa xoa, cảm giác đau đớn và khoái cảm quấn lấy cậu như hai con rắn, bóp cổ cậu. Hết hơi. Bên dưới càng ngày càng nhiều nước, lồng ngực Draco phập phồng dữ dội, cậu bắt đầu hoảng sợ, nhiều quá, điều này có bình thường không? Cậu xoa xoa một lúc rồi từ từ di chuyển đến giường và cuộn tròn. Cậu cảm thấy cơn đau trong đầu càng lúc càng nhức nhối, choáng váng, nhắm mắt lại rồi bất tỉnh.
Sau khi Draco tỉnh lại lần thứ hai, cậu trực tiếp thay quần áo và đi đến bệnh viện của trường. Cậu tắm một lúc lâu để gột sạch mùi pheromone trên người, xịt một đống thuốc ngăn mùi. Sau khi rời khỏi Phòng Yêu cầu, cậu nhận ra rằng đã là buổi chiều ngày hôm sau, điều đó có nghĩa là không có ai đến gặp cậu sau khi cậu mất tích nửa ngày. Tim Draco thắt lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VolDra] - Bảo vật trong tay - ABO
RomanceTruyện dịch từ tác phẩm 囊中之物 của tác giả "light_and_warm" Cảnh báo: Chưa dịch hết. Khi nào có hứng thú sẽ dịch. Dịch = GG dịch chỉ edit lại chút xíu cho thuận miệng nên sẽ không đúng bản gốc. VolDra - ABO