"Anh nghĩ tối nay hai ta nên làm tình"- Henry thì thầm vào bờ vai rộng của Alex, trong khi tóc mai màu cát dày mượt của anh và lọn tóc đen xoăn mềm mại của Alex đan vào nhau, còn ánh sáng xa xa hoa lệ từ tháp Eiffel đang lén lút bò qua khung cửa sổ. Thứ chất lỏng sóng sánh trong ly Champagne trên tay Alex hơi khựng lại, trong khoảnh khắc đó tim Henry cũng hẫng một nhịp. Phải chăng anh đã quá vội vàng, phải chăng Alex chưa cảm thấy họ nên tiến thêm một bước nữa.
Alex trở nên lúng túng "Ồ...Vâng... Tất nhiên là em muốn...Nhưng ý em là...", cậu khịt mũi rồi bật cười, "giờ này làm gì còn ai dùng từ 'làm tình' nữa, như kiểu chúng ta sẽ nghe Lana Del Rey hay gì?!". Henry đảo mắt, khẽ bịt miệng cậu bằng một nụ hôn, anh thề, từ đó không hề chịu ảnh hưởng bởi tấm bằng Cử nhân chuyên ngành văn học Anh đại học Oxford đâu, chỉ là anh thực sự muốn nó. Làm tình. Không phải bất kì một động từ trần trụi nào khác.
Alex lại nhìn anh, chớp chớp đôi lông mi quyến rũ chết tiệt, móng tay bấm nhẹ vào lòng bàn tay đang rỉ ra mồ hôi "Chỉ là.. Ai sẽ làm gì đây?". Cậu khựng lại thêm một giây nữa để lấy dũng khí thở hắt ra điều cậu lo ngại "Em thực sự... chưa từng có kinh nghiệm với... Ôi lạy Chúa", cậu không kìm được nữa mà gục xuống vai Henry "Em không thể con- mẹ- nó tỏ ra ngầu nữa rồi".
Henry mỉm cười nhìn mái tóc xoăn đen đang rung rung, tay anh nhẹ miết lên lưng áo của cậu. "Được rồi, được rồi, anh từng học trường nội trú ở Anh đấy. Yên tâm đi, em sẽ được 'chăm sóc' tốt".
Henry bắt đầu thoát y, bắt đầu từ chiếc áo vest cắt may tỉ mỉ và chiếc cà vạt đắt tiền không kém. Khoảnh khắc anh quay đi đặt y phục của mình thẳng thớm một cách hết sức hoàng gia lên lưng ghế, Alex khẽ nhắm mắt và hít một hơi thật sâu. Mày làm được, về lý thuyết mày biết rồi, chỉ là đối phương lại là vị Hoàng tử điện hạ quyến rũ chết tiệt thôi. Giây phút Henry quay lại, Alex cố mỉm cười bình tĩnh nhất có thể, nhìn anh tự mình nới lỏng những chiếc cúc áo sáng loáng "Em biết đấy, những chiếc cúc áo này khá là khó cởi". Cậu pha trò "Phải, nó cứng..." khiến cả hai bật cười.
Cậu giúp anh thoát y, từ từ, chậm rãi, để thưởng thức khoảnh khắc đối phương hạ dần những lớp phòng bị. Khi phần mềm mại nhất dưới sườn của anh lộ ra, Alex không thở nổi được nữa, cậu kéo anh lại gần, tay cảm nhận tấc da mà cậu luôn khao khát, khuôn mặt hai người cũng áp sát lại gần nhau. Một điều kì diệu là dù họ có cố gắng chối bỏ như thế nào thì Henry và Alex hợp nhau đến kỳ lạ, khuôn mặt họ khớp lấy nhau như những mảnh ghép hình hoàn hảo, cách phía trên cung mày của Henry khít vừa vặn với sườn dốc trên sống mũi cao của Alex. Họ hít hà mùi hương của nhau ẩn dưới lớp nước hoa đắt tiền, trong khi Henry mỉm cười một cách thoải mái thì Alex cắn chặt khuôn hàm của mình như thể sợ hơi thở của anh sẽ chạy thoát khỏi cậu. Lạy Chúa, cậu muốn người đàn ông này đến phát điên!
Đôi bàn tay thanh tú của Henry lướt trên cơ thể cậu như đang chơi một bản nhạc Piano êm ái. Cho đến khi Alex chợt bừng tỉnh thì hai người đều đã khoả thân trong ánh sáng vàng dịu dàng từ chiếc đèn bàn. "Không được tự ý chạm vào người trong Hoàng gia trừ khi họ chủ động", bài học về phép xã giao điên rồ nào đó vang lên trong đầu Alex.
BẠN ĐANG ĐỌC
RED, WHITE and ROYAL BLUE fanfiction
FanfictionChỉ vì FirstPrince kéo tui về con đường viết lách.