Texas

939 29 1
                                    


Alex dựa đầu vào vai mẹ mình, cậu thậm chí còn không nhớ lần cuối cùng cậu nằm gọn trong vòng tay mẹ mình là bao giờ, có lẽ là từ lần cậu chỉ mới là một cậu nhóc lớp hai gãy hai cái răng cửa và đang khóc ấm ức vì bị cô cùng bàn từ chối ngồi ăn trưa cùng. Cho dù bây giờ cậu đã cao lớn hơn bà nhiều nhưng khi đôi vai gầy mà vững chãi của mẹ bao trọn lấy cậu, những ngón tay dài đầy vết chai của bà vuốt ve tay cậu thì Alex bỗng cảm thấy mình chỉ là một cậu nhóc con bỡ ngỡ đứng trước ngưỡng cửa rộng lớn của thế giới này.

"Con cần phải tự hỏi mình xem con có thực sự cảm thấy muốn bên cậu ấy mãi mãi không trước khi tiến xa hơn. Những mối quan hệ như thế này sẽ định hình cả cuộc đời con."

Alex bối rối nhíu mày "Con không rõ chúng con đã tới mức đó chưa, hay thậm chí chúng con có thể được như thế không nữa".

Sự xuất hiện của Henry trong cuộc đời cậu quá mới lạ, cậu thậm chí không thể đoán được rồi chuyện này sẽ đi về đâu, không giống như những dự định cậu đã và luôn sắp đặt rõ ràng như thời gian biểu của mình. Ellen để dành cho cậu một cái cụng trán thân mật, dù cậu không sở hữu làn da trắng, đôi mắt xanh hay mái tóc vàng của bà nhưng khuôn mặt nhỏ, góc hàm vuông mà đôi lông mày ương bướng của cậu chính là điều cậu thừa hưởng trọn vẹn từ bà. " Mẹ yêu con." Dù có chuyện gì xảy ra mẹ vẫn luôn yêu quý và ủng hộ con, mẹ đã là mẹ của con trước khi là Tổng thống và không điều gì có thể thay đổi tình yêu ấy. "Con cũng yêu mẹ."

----oOo----

Gửi Alex, liệu anh có nên nói với em rằng, mỗi thời khắc chúng ta xa cách, cơ thể của em đều trở về cùng với anh trong những giấc mơ? Rằng khi mỗi khi anh say giấc, anh đều trông thấy bóng hình em, hõm eo em, những nốt tàn nhang nơi hông em, và khi anh thức giấc, anh tưởng rằng mình vừa được kề cận bên em như thể đó chẳng phải là ảo ảnh? Anh có thể cảm nhận làn da em áp vào da anh, khiến tất thảy xương trong cơ thể anh nhức nhối.

Alex đọc lại những dòng mail Henry gửi cho cậu, chẳng biết từ bao giờ, những câu chữ ấy đã trở thành nguồn sống của cậu và anh là người đầu tiên cậu nghĩ đến khi muốn giãi bày cuộc sống của mình. Alex công khai với mẹ rồi bố của mình, trút bỏ hết những lo lắng thầm kín mà cậu đã luôn cố lảng tránh. Thật như mẹ cậu đã nói "Có những chuyện sẽ chẳng mới lạ đến thế nếu như con có con và đặc biệt khi con của con lại là Alex Claremont- Diaz". Alex nghĩ mình thật may mắn và hạnh phúc khi cả hai người không hề phản đối, cha mẹ cậu luôn hiểu rõ cậu hơn cả cách cậu hiểu về bản thân mình. Cậu nhớ anh. Thật nhiều và sâu. Cậu viết cho anh, viết hết những lo lắng hay sợ hãi trong lòng.

Gửi H thân mến, em vừa comeout với mẹ, em chưa bao giờ sợ mẹ sẽ phản đối, em chỉ sợ mẹ sẽ nhìn em khác đi...Và nhân tiện, cuối tuần này bố em muốn em mời anh đến ngôi nhà bên hồ của gia đình em ở Austin cho tuần nghỉ lễ Lao động... Làm ơn hãy nói đồng ý nhé?... Thuộc về anh.

Bầu trời Texas xanh ngắt trải rộng ngàn dặm, mặt trời chói chang sà xuống những ngọn đồi và sa mạc mênh mông nơi Alex lớn lên. Alex mặc chiếc áo da đen, đeo kính râm, làn da rám nắng dính nhớp chút hơi thở nóng nực của nguồn cội khiến cậu trông như người mẫu trên bìa GQ. Khá ấn tượng! Cậu nghĩ.

RED, WHITE and ROYAL BLUE fanfictionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ