(Mọi kiến thức khoa học, chính trị, lịch sử đều là sự tưởng tượng của tác giả, hi vọng mọi người thưởng thức không đánh giá khắt khe. P/s: Lily trong tưởng tượng là cô bé đòi học trường luật trên hình.)
Nếu phải chọn ra thành quả y sinh học nổi bật nhất những năm 30 của thế kỉ 21 thì chắc hẳn là sự kiện ngày 11 tháng 08 năm 2033, tại bệnh viện phụ sản Hoàng Gia Waterloo, đứa trẻ đầu tiên trên thế giới được ra đời mang bộ nhiễm sắc thể từ hai tinh trùng khác nhau. Sự kiện này đã thành công mang đến cho tiến sĩ TZP giải thưởng Nobel Y học danh giá, cũng như mang đến cái nhìn mới về Hoàng tộc vào thế kỉ hai mốt. Nhà tài trợ dự án, quỹ Fox- Okonjo, được sáng lập bởi cựu hoàng tử Anh quốc Henry và bạn thân là tỉ phú Percy Okonjo, nhằm mục đích hỗ trợ đấu tranh giành quyền bình đẳng cho cộng động Queer trên toàn thế giới đã chứng minh rằng, Hoàng tộc hiện đại không chỉ là một biểu tượng mà còn có vai trò thực tiễn với sự phát triển của xã hội. Nhưng điều mà khoa học không thể giải đáp được là chính là tính cách của đứa bé được sinh ra.
"Lily Rose Fox, con có thể giải thích cho cha việc con đã làm trong tuần đầu tiên ở trường tiểu học không?!" Alex không thể tin nổi vào những điều giáo viên chủ nhiệm nói với mình khi anh vội vàng chạy đến trường vào sáng nay, dù đang bù đầu với chiến dịch tranh cử. Như lời mẹ của Alex từng nói, hồi nhỏ, ừ thì cả lúc trưởng thành, anh đã từng làm những việc ngu ngốc và ẫm ĩ nhưng con gái anh chắc chắn thuộc một đẳng cấp khác.
Elizabeth Rose Beatrice Claremont- Diaz Hannover- Stuart Fox, 6 tuổi, cô bé đầu tiên trên thế giới mang bộ nhiễm sắc thể tổng hợp từ hai người cha, cựu hoàng tử Henry- con trai thứ của nữ hoàng Catherine đệ nhất và thượng nghị sĩ Alex Claremont- Diaz - con trai của nữ cựu tổng thống Mỹ nổi tiếng Ellen Claremont, được mang thai hộ bởi công chúa điện hạ Beatrice xứ Sussex hiện đang ngồi vắt vẻo lên sofa, vừa bốc snack vừa thở dài.
"Haiz, Pa à, đâu phải lỗi của con đâu khi con đã nói rõ từ đâu là con muốn vào trường luật chứ không phải trường tiểu học mà hai người cứ bắt con đi". Cô nhóc bĩu cặp môi xinh xắn thừa hưởng của Henry, cau mày và trợn cặp mắt nâu được thừa hưởng từ Alex, để thể hiện thái độ sốc ngất hết sức trịch thượng và dễ thương.
"Trường tiểu học thật dã man, bọn nhóc đứa nào cũng ăn mặc hết sức kinh khủng và la hét ầm ĩ..."
Alex liếc nhìn vụn snack dính đầy khoé miệng và tay của cô con gái rồi lấy khăn giấy lau đi, mái tóc màu vàng cát xoăn nhẹ của cô bé được buộc thắt bím không cân tí nào - vì Alex quá vội vã đến buổi phát biểu quan trọng- đang rung rung theo mấy cái lắc đầu. "Nhưng con cũng ăn mặc có giống ai đâu, con thậm chí còn đòi đeo vương miện đi học cơ mà?"
Vâng, thực sự là một chiếc vương miện bằng kim cương và ngọc lục bảo, trị giá gần một triệu bảng Anh và là quà sinh nhật sáu tuổi từ bà của Lily, nữ hoàng Anh đương nhiệm.
"Gì cơ?" cô bé tiếp tục há to khuôn miệng vì không thể tin vào lời cha mình. "Con thực sự là một công chúa đấy nhé, đứng tận thứ sáu trong danh sách thừa kế ngai vàng và hơn nữa..." Lily gần như rít lên "... chỉ vài tháng nữa thôi con chắc chắn sẽ trở thành đệ nhất tiểu thư của Hoa Kỳ, điều đó có nghĩa là con hoàn toàn 'ao trình' những người còn lại trong danh sách kế vị."
Cô bé bức xúc đến rung cả cặp má bầu bĩnh, ngửi một miếng snack giống hệt những miếng snack khác và nghĩ rằng nó không giành cho mình trước khi ném nhẹm nó ra sau vào ngách giữa bức tường và thành ghế, ngay trước mắt Alex.
Được rồi, con bé này chắc chắn là sản phẩm của mình, Alex cay đắng nghĩ. "Vì thế nên con lộng quyền bắt bạn bè và thầy cô hành lễ quỳ gối trước mặt con, rồi không chịu đứng lên trả lời giáo viên chủ nhiệm vì cổ gọi con bằng tên chứ không phải là 'công chúa điện hạ' đúng không?"
"Đúng vậy, nhưng con được hưởng đặc quyền là đương nhiên bởi vì rõ ràng con là một công chúa mà!". Lily chậm rãi chớp hàng mi dài cong vút giống hệt Alex để tự hào thừa nhận.
Alex véo cặp má mềm mịn kia đáp trả "Vậy ta nói cho con nghe một tin buồn nha, nếu con nhận mình là công chúa thì con không được học luật đâu! Đó là luật rồi."
Lily bàng hoàng trong giây lát, cặp mắt to tròn ầng ậng nước trước khi cô bé oà khóc rồi giãy đành đạch "Không thể nào, chế độ quân chủ lập hiến thật đáng ghét, con không chịu, con không chịu, con không chịu..."
Alex khẽ nhéo khoảng không giữa hai cung mày của mình, đau đầu hối hận vì sao bộ gene của mình nó mạnh đến độ di truyền hết tính cách của anh cho cô công chúa nhỏ này. Ôi trời! Anh nhớ Henry khủng khiếp, lâu lắm rồi từ lúc hai người kết hôn anh mới phải xa Henry lâu đến vậy, Alex thì đang chỉm nghỉm trong cuộc tổng tuyển cử còn Henry sau ngày đầu tiên đưa con gái đến trường phải vội vã bay sang London vì mẹ anh có cơn nhồi máu não thoáng qua, tình hình của bà đã ổn định và hi vọng anh sẽ về vào sáng mai. Và một lí do đặc biệt khiến Alex nhớ Henry vì lời thề hôn nhân rằng hai người phải cùng nhau vượt quá khó khăn trong cuộc sống và Lily Rose chắc chắn là một trong số đó.
"Thôi dừng lại ngay cho ta, con đừng tưởng con khóc lên mà ta quên việc hôm nay con làm nhé, sao con dám đe doạ lột da bạn học của mình hả?"
"Nhưng cậu ta cư xử xấc xược với con" Lily thút thít cố gắng giải thích "cậu ta bảo con là đồ lập dị vì được hai ông bố nuôi dạy, một người là trò hề của đảng Dân chủ còn một người là bù nhìn quý tộc, con đã cố nói rằng đó là do con cao quý khác biệt với thứ dân thường như cậu ta". Con bé lại thủ thì, dụi nhẹ vào người Alex "Với lại con nhớ Daddy quá, bốn ngày chưa được thấy H rồi."
Alex đột nhiên cảm thấy đồng tình với con gái, khẽ bế cô bé lên đùi, để Lily chùi sạch mũi dãi kèm dầu mỡ vào bộ vest đắt tiền của mình. "Giỏi lắm con yêu, lẽ ra con nên dùng gậy Polo quật cho tên nhóc ấy một trận".
Lily bật cười khúc khích."Vậy nên con nói với cậu ta, nếu không câm cái mồm hỗn láo ấy lại con sẽ bảo Shaan tra tấn và lột da cậu ta làm yên ngựa." Cô bé nheo mắt lại và thều thào "Nhà ta có hẳn một căn phòng tra tấn đầy roi và xích dưới hầm cơ mà!"
Alex khựng người, một phần vì suy nghĩ đáng sợ của Lily và một phần vì làm sao con bé biết được căn phòng "tình yêu" bí mật của anh và Henry.
Dòng suy nghĩ ấy bị cắt ngang bởi chất giọng Anh quốc lạnh lùng thình lình vang lên.
"ELIZABETH CLAREMONT-DIAZ, CON VỪA NÓI CÁI GÌ CƠ?!"
Cả hai bố con Alex và Lily giật bắn người, vội vàng ôm chầm lấy nhau khi nghe giọng Henry. Anh đang đứng ở trước cửa phòng khách, đẹp trai thanh lịch một cách tuyệt với với bộ vest sang trọng và chiếc túi du lịch đắt tiền.
"Daddy về rồi!" Lily sợ hãi thốt lên.
"Baby, anh về rồi, em tưởng ngày mai mới được gặp anh!" Alex vội vàng ném cô con gái rượu xuống sofa và phi như điên về phía Henry và ôm anh thật chặt. Mùi hương của người bạn đời bao nhiêu năm vẫn tươi mới như vậy, dù khoé mắt khoé miệng anh đã thêm vào những nếp nhăn của nụ cười cùng đau khổ đã qua, nhưng Henry- vị hoàng tử của đời anh vẫn đẹp đẽ như vậy.
"Phải về sớm để biết hai cha con nhà Diaz dám nói ra những việc như vậy chứ." Henry rít lên qua bờ vai của Alex. Alex bật cười, một điều Henry và Alex giống bố mẹ Alex là sẽ gọi con cái bằng họ của đối phương nếu như muốn dạy dỗ nó.
"Lily, quỳ xuống cho ta!", Henry giật tay Alex ra và quát lên "Cả em nữa Alex, quỳ xuống! Nếu con muốn làm công chúa đến thế ta sẽ cho con biết cuộc sống hoàng gia khắt khe như thế nào."
Henry ôm sườn thở dốc. "Lily, con chép phạt cho ta chương thứ 30 quy tắc ứng xử của Hoàng gia với dân thường, thêm hiến pháp Mỹ nữa chương về đạo đức ứng xử ta sẽ down load về, toàn bộ trong đêm nay!"
"Không, không thể nào". Lily khóc lóc.
Henry cứng rắn nhếch cằm "Không có không gì hết!"
"Nếu như con tự lấy bút đâm mình thì sao?!"
"Yên tâm, ta sẽ chôn nó cùng con!" Henry lạnh lùng cắt ngang. "Ta sẽ kiểm tra, và đặc biệt khỏi ăn bánh ngọt trong một tuần."
"Còn em, Alex Claremont-Diaz, dám cổ vũ con bé đánh bạn, không ôm ấp, tối nay ngủ phòng dành cho khách!"
Alex kinh hoàng bày ra bộ mặt giống hệt cô con gái đang quỳ gối bên cạnh. "Không thể nào, em đã mất ngủ mấy hôm nay vì không có anh!"
Henry, mặc dù trong đáy mắt xẹt qua một chút yếu lòng, vẫn nâng cao tông giọng "Không nhưng nhị gì hết! Cả hai bố con Diaz các người nghe rõ chưa?"
"Rất to và rõ ràng ạ!" Cả hai đồng thanh ngước nhìn Henry đi vào và đóng rầm cửa phòng ngủ, sau đó trở ra với bộ quần áo thoải mái ở nhà để làm bữa tối.
Đêm hôm ấy, Lily Rose ngủ quên với cây bút chì đè lún thành vệt trên má được Henry bế lên giường ngủ, anh nhẹ hôn lên vầng trán cao của cô bé khi ủ ấm cô trong tấm chăn cũ, cô bé mỉm cười rồi làm bầm "Ngủ ngon, Dad và Pa."
Henry về giường, chắc chắn jetlag khiến anh nằm mãi không ngủ được dù đã trải qua một ngày mệt nhoài. Anh nhẹ lăn sang phần giường của Alex, hít lấy mùi hương mà anh luôn nhung nhớ. Tiếng mở cửa khe khẽ vang lên sau đó Alex gần như khoả thân rúc vào sau lưng, quàng tay ôm chặt lấy anh. "Em nhớ anh!" Henry nhẹ mỉm cười, lún sâu vào thân nhiệt quen thuộc rồi mơ màng chìm vào giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
RED, WHITE and ROYAL BLUE fanfiction
FanfictionChỉ vì FirstPrince kéo tui về con đường viết lách.