Khi Alex thức dậy vào ngày hôm sau trên chiếc giường trống trải của mình, cậu nhận ra kì nghỉ tuyệt vời nhất trong đời cậu đã đột ngột kết thúc. Trước cả khi cậu kịp hỏi mọi người Henry ở đâu thì cậu đã biết anh cứ thế đi mất mà không để lại một lời nào. Và trước cả khi Alex biết điều đó xảy ra, cậu đã cảm nhận được điều đó sẽ đến và những ngày tháng bình yên ngắn ngủi khi cậu ở bên Henry lại nằm trung tâm mắt bão, nơi mọi thứ êm ả một cách giả tạo. Rồi khi Henry đột nhiên bước ra, phá vỡ tâm bão, cơn cuồng phong và mưa to dữ dội điên cuồng ập xuống.Alex không hề ngu ngơ đơn giản hay vô tâm ồn ào như cách mà cậu vẫn bày ra trước con mắt mọi người. Linh cảm của cậu luôn chuẩn xác, như cái cách trái tim cậu luôn biết Henry thích mình trước khi tâm trí cậu khám phá ra điều đó. Lần này cũng vậy, ngẫm lại cậu bỗng thấy tất cả những điều này không đơn giản chỉ là ngẫu nhiên. Alex nhớ về cái đêm hai người ngồi bên hồ, cậu quá say trong rượu ngon và tình yêu ngọt ngào đến độ hồi kết của câu chuyện cổ tích Henry kể cứ nhòe dần đi như cái cách ngọn lửa hôm ấy cứ bập bùng rồi tắt lịm.
Ngày xửa ngày xưa, có một chàng hoàng tử trẻ tuổi được sinh ra trong một tòa lâu đài và chưa từng có một hoàng tử nào giống như chàng. Chàng được sinh ra với trên tim nằm bên ngoài lồng ngực. Trong khi các hoàng tử cùng con cái quý tộc khác có thể vô tư chơi đùa cùng những chiếc ná và mũi tên, vị hoàng tử này lại cảm nhận được thế giới một cách sâu sắc. Mọi thứ dường như đều có thể chạm tới và đe đọa trái tim không được bảo vệ của chàng. Chàng không hề nhận ra mình khác biệt, ít nhất là lúc đầu.
Nhưng gia đình của chàng lại biết và họ dần lo sợ rằng thần dân trong vương quốc sẽ thấy con người thật của chàng rồi quay lưng lại với chàng. Ông của chàng, Quốc vương, đã đưa cho hoàng tử một bộ áo giáp và căn dặn rằng, nếu chàng luôn mang nó, sẽ không bao giờ có chuyện gì xảy đến. Và cứ thế trong nhiều năm sau đó, hoàng tử tin rằng chàng đã an toàn, và cái giá chàng phải trả cho sự an toàn chính là sự tự do của chàng.
Cho đến một ngày, chàng gặp được một cậu bé nông dân khôi ngô tuấn tú khủng khiếp, người đến từ một vùng đất xa xôi và đã nói những điều xấc xược nhất với chàng, khiến hoàng tử cảm thấy mình thực sự được sống lần đầu tiên trong đời. Cũng bởi vì cậu bé nông dân trẻ tuổi đẹp trai này, bộ áo giáp của hoàng tử dần rơi xuống, từng mảnh một, cho đến khi tất cả những gì còn lại chỉ là mảnh giáp cuối cùng bảo vệ trái tim chàng. Cậu bé nông dân cứ kéo, kéo mãi mảnh cuối cùng này, nhưng hoàng tử thì lại cố giữ nó thật chặt. Cứ mỗi lần cậu bé giật lấy, cậu lại tạo ra một khoảng không giữa bộ áo giáp và trái tim của hoàng tử. Và trong khoảng trống ấy, trái tim của Hoàng tử lại được đập tự do một lần nữa.
---oOo---
"Em đã chấm dứt với Alex rồi". Trái tim nặng trĩu của Henry cuối cùng cũng không thể chịu được nữa, anh nghèn nghẹn nói với Beatrice.
"Ôi Henry!" Bea dịu dàng siết lấy cánh tay em trai mình, mặc dù hai chị em cô luôn dính chặt lấy nhau từ nhỏ, nhưng đây mới chỉ là lần thứ hai trong đời cô nghe thấy âm điệu này trong giọng nói của em mình, lần đầu tiên chính là cái ngày Henry đến quán bar đón cô trong cơn phê thuốc, xin cô đừng bỏ lại anh một mình trên thế giới, vì bố thì đã mất còn Henry cảm thấy thật đau khổ với việc mình đồng tính đến mức chẳng biết làm gì nữa. "Chuyện gì xảy ra vậy? Ông đã biết sao?!"
BẠN ĐANG ĐỌC
RED, WHITE and ROYAL BLUE fanfiction
FanfictionChỉ vì FirstPrince kéo tui về con đường viết lách.